[BachiIsa] Mùa Thu

688 119 0
                                    

"Isagi nè, cậu thích mùa nào nhất dọ?"

"Bachira hỏi tớ hỏ? Chắc là mùa thu... Tớ khá thích cảm giác trống trải và cô đơn mà nó mang lại."

Isagi đã trả lời Bachira như thế khi nó hỏi về mùa mà cậu yêu thích. Tất nhiên, cậu không nói dối hay chọn đại một cách vu vơ rồi trả lời cho có, Isagi đã thật sự phải suy nghĩ để đưa ra đáp án. Cái không khí mát mẻ nhẹ tênh khiến cậu thoải mái, và cậu cảm thấy thoải mái khi đi bộ dưới một ngày trời thu như thế.

Bachira nhận được đáp án ưng ý. Nó vờ ngửa người ra sau, hai tay vòng ra sau, kê đầu nó lại, chân vẫn bước đi như chưa có gì. Bachira nghiêng mình sang hướng Isagi, cậu lộ rõ ra vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn nó, không hiểu cậu bạn mình đang có ý định gì. Nhưng nó chỉ cười mà không để lại cho cậu một câu giải thích rõ ràng, cứ thế mà bỏ lại cái chủ đề kia trên đoạn đường cả hai đi mà không quay đầu.

"Isagi, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ lớn đó!"

Bachira để lại cho Isagi một lời nói trước khi cả hai kết thúc đoạn đường đi bộ của mình. Mặt Isagi lúc đó nghệch ra, khó hiểu trước câu nói của nó. Nhưng rồi trạng thái của cậu lại xoay ngoắc, Isagi "hừ" nhẹ, cười híp cả mắt, tay quàng qua cổ Bachira, kéo nó lại gần mình.

"Ừ được được, tớ sẽ chờ bất ngờ đó."

Xong rồi, Isagi nhanh chóng buông nó ra rồi trở về nhà của mình. Bachira nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt, xong lại đưa tay lên sờ vào cổ mình. Trên đó vẫn còn một chút hơi ấm, không phải do nó ảo giác. Đúng là Isagi mà, cậu chả bao giờ khiến nó bị hụt hẫng cả.

Bachira mỉm cười, nó buông tay rồi quay lưng chạy về nhà. Nó biết bản thân sẽ làm gì rồi. Con quỷ trong người Bachira cũng hình dung ra những gì Bachira đang nghĩ, nó dột ngột hiện ra rồi cười cợt suy nghĩ ngu ngốc của chú ong kia. Nhưng mà Bachira không nghe thấm chút nào, vì nó đã quyết tâm rồi thì nó chắc chắn sẽ làm.

Về tới cửa, nó đã lao vào phòng làm việc của mẹ nó. Thùng nhựa chứa đầy những màu sắc đang lẫn vào nhau. Trên sàn nhà, trên tường, hay trên bộ đồ của mẹ nó đều dính đầy những mảng màu đã khô. Mẹ Bachira nghe được tiếng cửa thì quay lưng lại chào nó, tay đang đưa bút di chuyển trên bức tranh cũng dừng lại. Nó cũng chào lại, cố gắng né những thùng màu lại mà đi tới gần chỗ của mẹ.

Nhìn thấy gương mặt đầy toan tính của con mình, mẹ nó dấy lên lòng nghi ngờ. Mà Bachira cũng không có giấu diếm, nó cười tươi, ngả người qua một bên, nhìn vào những thùng màu vàng xanh và một tấm canvas trắng tinh, rồi đưa mắt nhìn mẹ nó. Bà như đọc được tâm của Bachira, chỉ cười rồi gật đầu. Chưa bao giờ bà cấm nó làm gì, lần này cũng thế.

Bachira nhận đồ của mình, lao ngay vào căn phòng mình. Giờ nó chẳng khác gì đang hòa vào một trận bóng, và khung canvas trước mặt nó giờ chính là "bàn thắng" mà nó cần đạt được.

"Từ giờ, mày sẽ phải nghe lời tao đấy 'quái vật' à."

.

Sau hôm đó, mỗi khi có ai hẹn Bachira đi đâu chơi, nó đều tới quá giờ hẹn khoảng tầm 5-10 phút, trên mặt luôn dính những màu xanh xanh vàng vàng với phần da ngay chỗ đó bị đỏ ửng. Nếu có người hỏi, Bachira chỉ đáp lại là do mẹ nó cù rủ nó làm những chuyện linh tinh.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now