[SaeIsa] An ủi

1.2K 199 22
                                    

"Cậu buồn sao?"

Sae nhìn Isagi, chàng trai đang ngồi nép vào góc tường, chân co lại, úp mặt trên đầu gối. Sae có thể nghe thấy giọng nói đang run run của Isagi, nó đứt quãng, từ ghép mãi chẳng thành câu. Điều đó khiến anh nhăn mi khó chịu. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là có cảm giác hơi thương cậu ta, hoặc không.

Sae vốn dĩ tới nơi này chỉ để né đám chó săn và tận hưởng hương vị của quê hương sau hơn 10 năm không về. Nói thật anh nhớ quê lắm. Anh cố tình kiếm một quán ăn nhỏ tại một chốn lạ cách xa trung tâm thành phố, tránh mọi ánh nhìn chĩa vào rồi phán xét trận đấu vừa rồi, nhưng ai ngờ được, anh lại gặp mặt số 11 thân mến bên Blue Lock.

Dù trên sân cỏ khá bạo dạn, nhưng Isagi không phải kiểu người ăn chơi hay sẽ sa đà vào bia rượu, Sae đã đánh giá thế. Vậy nên khi nhìn thấy ly bia trên bàn, anh đã cực kỳ thắc mắc. Anh hạ người sát vào áo cậu, trái ngược với suy nghĩ của anh, người cậu có ám mùi bia, rất nhẹ thôi nhưng đủ khiến anh khó chịu. Nhưng điều đáng chú ý là, trên bàn có rất nhiều món và hai ly nước, nhưng ở đây chỉ có mỗi Isagi. Hẳn đã có cãi vả gì đó, nhưng không ngờ là điều đó lại khiến vị tiền đạo trẻ này phải bật khóc.

Sae chạm vào bả vai của Isagi, lay lay người cậu.

"Isagi Yoichi?"

Isagi ngọ nguậy, lắc lắc đầu, mặt vẫn chúi vào trong chính vòng tay của mình. Cậu từ chối trả lời, cơ thể co lại càng chặt, đến nỗi tưởng chừng như Isagi muốn vùi mình rồi biến mất khỏi thế giới này. Cậu không quan tâm ai gọi mình, cậu chẳng muốn nói gì cả. Anh nhìn thấy cũng chỉ lẳng lặng buông tay ra.

Sae không hiểu sao mình lại quan tâm đứa nhóc chỉ mới quen qua một trận đấu giao hữu. Anh phải thừa nhận việc Isagi Yoichi rất cuốn hút, một tên vị kỷ có thể kết nối tất cả những kẻ vị kỷ khác. Nhưng, Isagi cũng chỉ là kẻ xa lạ, có gì cuốn hút vậy sao? Nếu thật sự có, Sae đoán đó là vì lên sân cỏ, trong mắt của cậu chỉ có trái bóng đang lăn tròn, giống hệt anh.

Cứ theo dòng suy nghĩ đó, anh lấy nó làm cái cớ cho việc suy nghĩ vu vơ của mình.

"Isagi Yoichi? Cậu nghe tôi nói không?"

Anh tiếp tục gọi tên cậu, mặc cho sự giẫy dụa của người kia. Isagi vẫn chưa thể phá bỏ cái lớp an toàn duy nhất của cậu ngay lúc này. Có lẽ cú sốc tinh thần quá lớn, và men vào người chỉ khiến cậu nhạy cảm hơn với chính cảm xúc của bản thân.

Isagi liên tục nhích người lùi về sau, đến khi lưng chạm tường vẫn cố gắng làm điều tương tự. Sae vẫn kiên nhẫn lại gần chút một. Hơi ấm khiến Isagi vừa sợ, vừa yên tâm, nhưng vẫn chưa đủ.

"Cậu có sao không?"

"K... Kh...ông sao cả."

Sau một lúc lâu, cậu mới có thể trả lời anh. Isagi cố gắng thều thào, ra sức kìm hãm chất giọng run run, tạo cho nó thành câu hoàn chỉnh, nhưng quá khó để làm điều đó, vì cậu đã thu mình như vậy hơn nửa tiếng rồi. Trông cậu như sắp gục ngã tới nơi, cả cơ thể giờ đây cũng phản bội lại Isagi.

Sae nhìn, anh thở dài, chẳng biết lo lắng từ đâu kéo tới, nhưng chốc lại bị gạt phăng đi. Ai chẳng biết đó là lời nói dối, lộ liễu đến vậy là cùng. Sae đành mặc kệ, kiên nhẫn gì cũng có hạn, dù gì cũng chẳng liên quan tới anh, đành xách cặp lên quay người bước đi vậy. Xem chừng chỗ này không thích hợp để ăn nữa rồi.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now