[SaeIsa] Máu

1.3K 222 12
                                    

"S-Sae?"

Isagi hoảng hốt, rơi cả chiếc bát đang cầm trên tay xuống sàn. Tiếng "choang" vang lên nhức cả óc, mảnh vỡ văng tứ phía, vô tình quẹt vào chân của Isagi khiến nó rớm máu. Cậu không quan tâm, lách sang trái né tránh những mảnh nhỏ, mò mẫm quanh bàn ăn kiếm khăn giấy ướt.

Sae bị mùi máu kích thích, cơ thể như khựng lại vì độ nồng của cái vị tanh tưởi mà con ma cà rồng nào cũng ham muốn. Đôi mắt bạc hà vốn dĩ vừa được khôi phục giờ lại chuyển về sắc đỏ thẫm tựa máu tươi. Anh cố kiềm chế nó, che đi đôi mắt mình, dần tiến về phía Isagi.

Sae nghĩ anh nên rời khỏi đây, nhưng thật tệ khi cơ thể anh không cho phép anh quyết định điều đó. Anh nghĩ thầm, chỉ cần cư xử như bình thường, một cái ôm trao cho cậu, anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt, để xua cơn gào rú khốn khiếp đang hành hạ anh.

"Yoichi? Em làm gì thế?"

"Sae, anh... Miệng, cánh tay anh bị thương..."

Isagi tìm ra vật cần tìm. Cậu vội vã quay sang Sae, sắc mặt anh đã có sự thay đổi. Nhìn thấy anh trông bộ dạng này, Isagi nghĩ Sae đang cố che đi thêm vết thương khác, một tay lau nhẹ xóa đi vết máu hơi khóe miệng, một tay nắm chặt lấy cổ tay của anh mà giằng ra.

Sae không muốn Isagi phải đau, nhất là khi tay cậu đang giữ chặt lấy anh, đến nỗi từng ngón tay của cậu đều trở nên trắng bệch. Anh lúc đầu còn cố giấu nó, nhưng Isagi quan trọng hơn, có lẽ vậy.

Đôi mắt lộ ra khiến Isagi bàng hoàng. Đôi mắt bạc hà mà cậu luôn mê mẩn, giờ đã nhiễm bởi cơn thèm khát và màu máu. Đồng tử đen co rút, nhằm thẳng vào cậu như muốn nuốt trọn cậu vào nó.

"Sae? Anh bị sao thế? Mắt anh..."

"Yoichi, đừng nhìn. Xin lỗi, đã khiến em sợ..."

Sae nhắm mắt, nắm chặt lấy vai của Isagi mà thều thào. Cậu hơi run, và Sae cũng thế. Nếu phải nói, Isagi luôn tin tưởng vào suy nghĩ của mình, thì giờ cậu đang muốn chối bỏ nó. Cậu biết, dạo gần đây có một loạt những tin đồn về ma cà rồng hay những thứ đại loại vậy, nó xảy ra cả năm trời rồi mà giờ mớ rộ lên thôi. Nhưng một việc cậu không hè ngờ tới đã xảy ra, kẻ làm cậu mê đắm đuối lại là một trong số họ.

Isagi không muốn bản thân phải sợ hãi Sae, và Sae cũng mong như vậy. Anh cứ mãi giữ chặt lấy vai Isagi, cố gắng kiềm nén lại bản năng của một con ma cà rồng. Anh dần khó chịu rồi.

Đột ngột, Sae bế Isagi lên, đặt nhẹ nhàng cậu trên chiếc ghế gỗ. Anh không biết Isagi sẽ chấp nhận mình, hay sẽ vứt bỏ anh. Sae không quan tâm, thứ duy nhất Sae muốn là kiềm chế chính mình và bảo vệ Isagi thật tốt.

Nhưng cơ thể anh không muốn. Mùi máu từ chân Isagi khiến sự điên loạn của Sae lớn dần. Anh cắn môi, răng nanh đâm vào da, chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ ngay bên khóe miệng. Isagi thấy thì hoảng, cậu tiện tay vớ lấy hộp giấy ban nãy bị cậu đào bới, vươn tay ra lau đi vết thương của Sae.

Anh kinh ngạc vì hành động của cậu, và Isagi cũng vậy.

"S-S-Sae... Ý em là, đừng khiến bản thân mình bị thương. Em xót cho anh."

Nếu bảo Isagi có sợ ma cà rồng không, thì câu trả lời là có. Nhưng đối diện với người mình yêu, cậu sợ anh có vấn đề gì hơn. Phải thừa nhận, Sae đã khiến Isagi mê đắm anh đến mức mọi nỗi lo đều như tan biến khi ở cạnh anh. Vì Sae là một kẻ mạnh, và Isagi cũng thế.

"Yoichi... Em khiến anh phát điên mất."

Sae cố gắng phát âm từng chữ rõ rành, như đã kiềm chế quá lâu. Anh hạ mình, nâng bàn thân cậu lên, đăm chiêu vào vết thương hở của Isagi. Kích thích như tăng vọt, Sae không kiềm nổi lòng mình, liếm lấy máu trên chân cậu.

Cảm giác nhồn nhột làm Isagi hơi giật mình. Cậu nhìn xuống, đáp lại cậu là đôi mắt đỏ thẫm, cậu có thể nhìn thấy, nó đỏ hơn lúc ban đầu rất nhiều. Cầu xin? Hối hận? Thèm khát? Ham muốn? Isagi không biết, đôi mắt đó như quả bom chứa đầy tội ác, ngập trong cảm xúc rối bời của chủ nhân nó. Chỉ cần một mồi lửa, nó sẽ nổ, và chẳng có gì có thể ngăn cản được Sae nữa.

Isagi nghe thấy tiếng thở mạnh của anh, nó đã khó khăn từ lúc Sae mở cửa bước vào nhà. Có lẽ cậu nên đánh cược vào quả bom chết người này sẽ không giết cậu, Isagi hi vọng thế.

Cậu hạ người, áp tay vào hai má của Sae. Hơi ấm truyền đến giúp anh ổn định phần nào. Hi vọng có thể thoát khỏi tình huống này tăng cao, anh sẽ ổn định hơn và không còn bị chiếm hữu bởi bản năng chết tiệt của mình nữa. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị phũ bỏ, khi Sae nhìn thấy nụ cười như buông thả của Isagi.

"Sae, nếu khó chịu thì cứ lấy máu của em."

Con ngươi của Sae như giãn ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Isagi. Anh có thể nghe được tiếng cười nhẹ sau khi cậu nói ra câu đó, nhưng thật sự vẫn không thể tin được Isagi đang nghĩ cái gì.

Sae muốn phản bác, nhưng miệng vừa mở thì đã đòi máu. Anh ngậm miệng, cúi đầu xuống nhé tránh ánh mắt của Isagi, cố gắng đấu tranh tư tưởng, nhưng nó vô dụng. Isagi lần nữa buộc anh nhìn về phía cậu, về phía đôi mắt như biển dạt dào.

Sae chịu hết nổi rồi. Trái bom kia nổ rồi.

Anh đứng phắt dậy, kéo áo Isagi chệch sang một phía, lộ ra cần cổ không một vết xước. Đương nhiên, đây cũng là chỗ anh đánh dấu cậu nhiều nhất, bằng mùi hương của anh, để đám ma cà rồng khác không thể lại gần cậu được.

Và giờ đây, chẳng cần lén lút đánh dấu nữa rồi. Sae cắn mạnh vào cổ Isagi, tiếng "phập" cùng cơn đau kéo đến khiến cậu hơi nhói, nhưng cơ thể vẫn phản ứng kịp mà ôm chặt lấy Sae.

Mùi máu tràn vào khoang miệng như thỏa mãn được cơn thèm, nhưng lại chẳng đủ cho Sae. Anh biết người yêu anh ngon cỡ nào, nhưng Isagi chính là kẻ mà anh có muốn cũng không dứt ra nổi. Anh thèm khát cậu nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Trái tim, cơ thể, và giờ là máu của cậu cũng phải là của riêng Itoshi Sae này.

"Chết tiệt Yoichi, em sẽ khiến anh hối hận không kịp mất."

"Vậy thì tận hưởng nó trước khi sự hối hận tràn vào người anh ấy, Itoshi Sae."

--------------

Một plot có khả năng sẽ triển thành longfic, nhưng nhỏ au nó sắp đét r nên thành bại tại hên xui 😔👍

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now