[HioIsa] Trăng và gió

908 154 7
                                    

"Hiori, tớ tới rồi."

Isagi lịch sự gõ cửa nhà cậu bạn mình, thông báo rằng cậu đã đến. Lần đầu tiên mời bạn mình đi chơi riêng như vậy buổi đêm khiến Isagi hơi ngại ngùng. Ban đầu, cậu sợ rằng Hiori sẽ từ chối vì ba mẹ nó không cho phép. Nhưng chỉ bằng vài câu giải thích của Hiori, ba mẹ nó đã ngay lập tức đồng ý, còn cười nói qua điện thoại rất vui cơ.

Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra khiến cậu phải dứt đi dòng suy nghĩ. Đối diện Isagi bây giờ là hai vị phụ huynh đáng kính của Hiori. Một cảm giác kì lạ kéo tới, dù cho hai người trước mặt cậu đang cười rất vui, hệt như trong tưởng tượng của Isagi, nhưng giác quan thứ sáu của cậu lại mách bảo điều ngược lại.

Để giữ phép lịch sự, Isagi vẫn theo thói quen cúi đầu chào hỏi người lớn.

"C-Cháu chào cô chú ạ. Cháu đến để đón Hiori."

"Chắc hẳn cháu là Isagi nhỉ? Cháu chờ con cô chút nhé, thằng bé xuống liền."

"Cháu vào nhà đi, chắc chờ Yo nhà bác sẽ lâu lắm."

Hai người tự nhiên đối đáp với Isagi, nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối. Cậu có thể chắc rằng đôi mắt của họ đang đánh giá cậu từng chút, cảm giác bị nhìn cho thấu xương này Isagi đã trải qua rất nhiều từ khi tham gia Blue Lock rồi, nếu nói không biết thì là nói dối.

Dẫu vậy, hai người vẫn rất nhiệt tình với cậu. Họ hỏi rất nhiều điều về Isagi, về Hiori và cả về chế độ luyện tập trong Blue Lock. Điều đó khiến cậu hơi ngơ ngác, bởi những người bình thường thì chả ai đâu rảnh rỗi mà hỏi những câu như thế. Đáng ra những câu hỏi đó chỉ lên dừng lại ở những người bạn và sự tốt xấu của những người trong đó thôi. Isagi thề là cậu đã rất khó khăn để nói cho hai vị phụ huynh trước mặt hiểu rõ.

Và rồi câu chuyện bị cắt ngang khi Isagi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Cậu nhìn ra sau hai người, dù tầm nhìn bị che chắn nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ mái tóc xanh lơ đặc trưng của nó. Isagi vẫy vẫy tay, ra tín hiệu cho Hiori rằng cậu ở đây. Nó cũng nhìn thấy, nhìn cả cha mẹ mình đang quá sát Isagi, nó nhận ra ba mẹ nó đã làm gì, bước chân nhanh và dài hơn chạy ngay ra cửa.

Nó mang giày một cách sơ sài, nắm lấy tay Isagi rồi kéo ra ngoài, không quên xin phép cha mẹ mình.

"Bố mẹ con đi!"

"Con chào hai cô chú ạ!"

"Đi đường cẩn thận nha hai đứa!!!"

Chỉ chờ có thế, bước chân Hiori ngày càng nhanh. Nó như chạy trốn khỏi căn nhà đó, dù không biết mình đi đâu, nhưng trước mắt là biến mất khỏi tầm nhìn của hai người mà nó gọi là "bố mẹ" trước đã.

Cứ thế, Isagi bước theo sau sự chỉ dẫn của Hiori, mà nó thì một giây cũng không buông tay khỏi cậu. Nguyên đoạn đường chỉ toàn tiếng giày va với lòng đường.

Cả hai dắt nhau tới một bãi biển vắng người, lúc Hiori mới nhận thức được mình đang giữ tay cậu, vội vàng thả ra rồi xin lỗi cậu. Isagi nhìn tay mình hiện lên một vòng đỏ hằn cũng bảo nó rằng cậu không sao, Hiori cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi, mà Isagi thì đánh trống lảng xong kéo Hiori đi xuống dọc biển với mình. Nó không từ chối.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now