[YukiIsa] Đường đi

1.1K 173 3
                                    

Thế giới là một điều gì đó kì lạ và gay gắt. Con người ở đây thật sự chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì quá rõ ràng, đến khi bọn họ gặp được định mệnh của mình. Nhưng đôi mắt lập lòe mờ nhạt không phải vấn đề gì đó quá nghiêm trọng, suy cho cùng thì nó cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay công việc hằng ngày của mọi người. Thậm chí, loài người coi nó chính là câu truyện cổ tích lãng mạn, nơi mà họ có thể gặp được chân ái rồi sống đến cuối đời, và việc gặp chân ái còn chính là trao cho họ ánh sáng của mình.

Nhưng trong thế giới mà Chúa tạo ra với đầy rẫy những luật lệ kỳ lạ này, Yukimiya không nghĩ như vậy là tốt. Anh chưa bao giờ thấy tốt khi chính bản thân anh đang theo đuổi ước mơ bóng đá, và đôi mắt mờ mịt này sẽ cản trở rất nhiều. Dẫu cho Yukimiya đã cố gắng rất nhiều rồi, thành tựu anh cũng không thiếu, nhưng nó không thể chạm được tới trên cùng của mong muốn trong lòng anh.

"Một thế giới thật khó chịu."

Yukimiya đã, đang và luôn than trách như thế. Anh đổ lỗi cho thế giới này, vì bất cứ thứ gì làm ngáng đường anh đến với bóng đá. Và nó không sai, sự thật đấy. Yukimiya chưa bao giờ muốn bản thân phải tuân theo những luật lệ khó hiểu và đi tìm cái gọi là định mệnh của đời mình, nhưng anh buộc phải kiếm tìm nó, vì tương lai của anh, và vì chính bản thân Yukimiya nữa.

Sau những buổi tập luyện cùng câu lạc bộ hay đội bóng của mình, Yukimiya đã tạo cho anh một thói quen đi bộ khắp nơi quanh thành phố. Một chuyện tưởng chừng như khá khó khăn, nhưng cơ thể đã quen với cường độ mạnh thì chuyện đó chẳng phải vấn đề to tát gì. Anh đi khắp nẻo đường cho đến khi trời đã qua cảnh chạng vạng rồi mới về nhà.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Dù không phải thường xuyên, nhưng Yukimiya đã có được một ngày luyện tập và ra về sớm hơn mọi khi. Theo thói quen, anh vẫn thay trang phục bình thường sau khi chiếc áo thể thao đã đẫm mồ hôi, và bắt đầu cuộc dạo chơi của mình.

"Thời tiết áp bức thật..."

Yukimiya thầm cảm thán. Nhiệt độ ngày hôm nay cao bất thường và đột ngột hơn mọi khi khiến cơ thể anh ra mồ hôi nhanh chóng, dù bản thân đã tắm qua một lần nước rồi. Yukimiya phẩy phẩy cổ áo tạo gió, tay tìm kiếm khăn giấy đã trù bị sẵn trong túi, chân không ngừng bước đi.

Phố xá Shibuya giờ này đông và nhộn nhịp vô cùng. Dù biết nó lúc nào cũng như thế, nhưng cảm giác ngột ngạt của hơi nóng mùa hè khiến cái cảm giác khó chịu tăng lên đột ngột. Nó khiến Yukimiya chỉ cần đứng ở một điểm lâu chút thôi thì áo cũng đã đẫm trong mồ hôi.

Anh dừng bước ở ngã tư. Là Giao lộ Shibuya, nơi đông đúc nhất của thành phố dù cho ở thời điểm nào, nói gì đến cao điểm như hiện tại. Âm thanh ồn ào khiến đôi mắt vốn dĩ đã mờ càng nên rối loạn. Yukimiya mở điện thoại, cắm tai nghe vào và đeo lên tai, bật một bài nhạc rồi tách biệt với thế giới.

"Đi qua nơi này nhanh thôi, nóng quá!"

Yukimiya nhắm nhẹ mắt, bước vào dòng người xô bồ khi đèn đi đã chuyển xanh. Từng bước đi chậm rãi, hòa anh vào đám đông, và chìm trong âm nhạc.

Hơi nóng từ gió trời và sự chen lấn của dòng người ngày một tăng. Không khí trở nên nghẹt thở, và nóng nực. Mồ hôi chảy xuống mắt khiến anh ngứa ngáy, chân đang bước đi giữa giao lộ phải chững lại đôi ba nhịp rồi mới đi tiếp. Anh dụi dụi đôi mắt đã vốn mờ mịt của mình, rồi lại mở mắt để quen dần lại với ánh sáng.

Chợt, đôi đồng tử của Yukimiya như căng ra hết cỡ. Đôi mắt nhức nhối bởi cơn đau và ngứa ngáy cũng đã giảm bớt. Một khoảnh khắc trôi qua, vỏn vẹn vài giây, chưa kịp định hình được đã bị mồ hôi bên khóe mắt cắm vào, buộc anh phải nhắm chặt mắt và để cơ thể buông thả theo sự xô đẩy của dòng người.

Giây phút tưởng chừng như đang mơ, Yukimiya thấy bản thân có thể nhìn rõ từng khuôn mặt từng chi tiết của những kẻ qua đường, mà không phải cảnh mờ ảo như chiếc Camera bị lòe đi nữa.

Khi anh lại lần nữa mở mắt, mọi thứ lại đâu vào đấy. Ánh sáng đã thế chỗ cho màn đen khi Yukimiya không thấy gì, và trước mắt vẫn là bức tranh bị che mờ đi. Chẳng có gì thay đổi, và chẳng có "định mệnh" nào.

Đến khi đã bước đến bờ bên kia của giao lộ, Yukimiya mới có thể dừng chân và quay đầu. Nhưng mọi thứ đều quá muộn. Ai biết giây phút kia là mơ hay thật? Và ai biết người kia là ai trong trăm ngàn người ở nơi ấy? Anh không biết, anh không thể có câu trả lời khi lúc đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng Yukimiya biết, anh nên tin vào gì.

"Có lẽ Chúa đã nghe được tiếng than ai oán dài đằng đẵng của tôi rồi."

-----------

"Nè Isagi, cậu đã thấy gì thế?"

Bachira Meguru - Bạn thân của Isagi Yoichi đã thắc mắc về hành động của cậu bạn mình. Đột nhiên cậu lại quay đầu nhìn về đằng sau, bon chen giữa hàng người rồi lắc đầu lờ đi. Suốt cả chuyến đi sau đó, Isagi liên tục cúi gầm mặt và không hề để ý tới đường đi, suýt chút nữa va phải người đi đường cả chục lần, may mắn mà nó ở đó để giúp cậu khỏi tình trạng ngẩn ngơ ấy.

Nhưng Isagi vẫn vậy, cậu suy tư nhiều đến nỗi dù đã ăn mắng tận sáu lần trong vòng mười lăm phút rồi, mà vẫn không thể thoát khỏi trạng thái như người mất hồn ấy. Bức xúc quá, Bachira chỉ đành phải giữ Isagi lại, siết chặt lấy cổ cậu bằng cánh tay mình rồi tra hỏi.

"Bachira, tớ đau. Buông ra coi!!!"

"Không buông!!! Isagi nói xem, thứ gì còn quan trọng hơn trái bóng mà khiến cậu ngơ ngơ cả buổi thế?"

Bachira cười đùa, nó siết chặt hơn, không còn là câu hỏi đùa vui, mà là cung hỏi rồi. Isagi hết cách, chỉ đành ỉu xìu trong vòng tay của nó, thở dài rồi thú nhận.

"Khi nãy... Đôi mắt tớ đã nhìn rõ thế giới này, rất rõ luôn. Nhưng nó biến mất rồi."

---------

Ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng 🫰

[Bllk/AllIsa] Vô đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ