[ReoIsa] Cocktail

1K 197 10
                                    

Quán bar luôn là một nơi ồn ào và nhộn nhịp. Nó là chốn để cho những kẻ điên dại hay đau khổ tìm tới. Rượu và cơn say mà nơi đó mang lại chẳng khác gì đưa người khác vào cõi mê.

Mikage Reo - Thiếu gia tập đoàn Mikage, con người chẳng hay tìm đến bia rượu nay lại chọn nơi nhộn nhịp đó để bước vào. Một tâm trạng trầm buồn đi qua cánh cửa rồi thẳng đến quầy bar, có bao nhiêu không khí náo động cũng không thể kéo nó tươi tỉnh lên được. Anh mang theo một vẻ mặt đầy tính thương mại, vẫn nụ cười như mọi khi, đó là cách anh cười với bất cứ ai anh gặp phải, nhưng cảm xúc thì lộn xộn không thể tả.

Vừa chọn được góc nhỏ vừa ý, Reo vừa ngồi là nằm gục xuống trên bàn bar, chưa thể gọi ra bất cứ ly nước nào dành cho mình, anh đã bỏ cuộc như thể mọi thứ đều không phải của anh. Đôi mắt lim dim như sắp ngủ, díu lại, mí mắt nặng trịch, bọng mắt thâm đen nhức nhối như ép anh phải chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mệt lả đã lấn đi tinh thần vẫn còn đang căng ra để buộc mình phải tỉnh táo.

Năng lượng mệt mỏi dù ban nãy vẫn cười vui vẻ khiến vị bartender nhận ra điều gì đó khác lạ. Với chức trách của mình, nó chỉ vui cười, quay lưng lại tìm kiếm chút hương vị cho ly cocktail của mình. Có lẽ vì quán quá đông, nên chẳng ai thèm để ý tới quý ngài đang được vị bartender tài giỏi kia phục vụ riêng cho mình. Và dường như đồng nghiệp của nó cũng đã quen với việc nó hay pha những ly rượu không được yêu cầu rồi.

'Cốc cốc'

Nó gõ nhẹ lên bàn bar gỗ đang có người nằm ườn lên. Chất lượng giấc ngủ của Reo rất không ổn, cộng thêm những tạp âm xung quanh khiến anh tỉnh dậy ngay sau khi âm thanh kia vang lên sát bên tay. Reo lần nữa cố định hình lại tinh thần của mình, mở mắt ra để thấy lại tỉnh táo, âm thanh lúc có lúc không bên tai giờ cũng đã rõ ràng hơn.

Reo nhìn trước mặt mình, một ly nước đã được đặt ở đấy. Một ly Martini Glass ướp lạnh đang tỏa nhiệt vào người anh khiến anh bừng tỉnh, nó chứa một thứ chất lỏng mang sắc hoa tử đằng, trong suốt và đậm dần đến cuối ly. Trên đầu được điểm xuyến bởi một lát vỏ chanh vàng được cắt tỉa và quả anh đào xuyên qua thanh cắm trùng với màu của ly nước.

Dần dần quen với hành động của bản thân, Reo mới ngồi dậy một cách đàng hoàng. Anh nhìn vào ly cocktail được đặt bên cạnh, vẫn chưa dám đụng đến. Thế rồi, Reo cứ quay qua quay lại quan sát, rõ ràng là anh không lầm, nơi anh chọn không có bất cứ ai ngồi ngoài anh cả. Thế thì ly nước này là dành cho ai chứ?

Vị bartender đối diện anh chỉ biết nhịn cười. Nó đẩy chiếc ly tới sát người anh, chụm bàn tay lại làm ra hành động mời gọi. Reo hơi ngơ ngác, bấy giờ anh mới chịu ngẩng đầu lên xem chủ nhân của bàn tay kia là ai. Một chàng trai trẻ tuổi khoác lên mình một suit đen khiến nó trông trưởng thành hơn bao phần, dẫu rằng nhìn nó cũng chỉ tầm anh mà thôi. Mái tóc nó màu xanh đen như chìm vào trong nơi u tối và nhộn nhịp này, nhưng đôi mắt lại mang cái màu sáng bừng như đại dương vào lúc ban sáng.

Anh nghĩ nó chỉ là những kẻ tầm thường như bao người, ấy thế mà cái cảm giác "ân cần", "chân thật" và "thân thiện" mà người nọ mang lại đã thật sự khiến anh bất ngờ. Có lẽ vì Mikage Reo đã quá quen với những bộ mặt giả tạo bao quanh anh, bao gồm cả anh.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now