[...Isa] Tai nạn

2.1K 293 34
                                    

Không để tên cp để mọi người đoán tên cp đến cuối nhen--- 

.

.

.

.

.

"RẦM!!!"

Isagi không kịp tránh khỏi chiếc xe đang lao tới, đèn xe chiếu rọi thẳng vào mắt của cậu khiến nó bị lóa mù, bỏng rát đến mức tuôn nước mắt. Cơ thể cậu hứng chịu mọi lựa từ chiếc xe, từ lưng đến đầu đều dính lấy máu tươi, dẫu cho chủ nhân của chiếc xe đã cố gắng phanh gấp ngay lúc đó. Cậu ngã xuống, mặt chà xát vào ngay trên mặt đường, hoàn toàn bất động.

Cơn choáng váng ập tới chỉ ít lâu sau đó. Isagi có thể cảm nhận được, lòng bàn tay và cả người cậu đều ướt nhẹp, chiếc áo trắng đoán chừng giờ đây cũng đã nhiễm bẩn mất rồi. Isagi không biết cố níu kéo thứ gì, gắng giữ ý thức của mình càng lâu càng tốt, dù tầm hình đã hóa đen từ lúc ánh sáng chói lòa kia rọi thẳng vào mắt. Cậu cảm thấy chẳng ổn chút nào...

Thính giác nhạy cảm của Isagi dần trở nên mờ mịt, cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mở cửa xe, tiếng bấm điện thoại, tiếng gào thét kêu cấp cứu, và hết rồi. Isagi cảm thấy buồn ngủ, cậu sắp gục rồi, thế mà bên tai lại đột nhiên xuất hiện những âm thanh lạ, bước chân giòn giã chạy tới, áp gần tới người cậu.

"... Số 11? Này?"

Ai gọi thế? Isagi không biết, cậu không nhìn được gì cả. Cậu ngất đi vì mất máu quá nhiều.

----------

"Agh!!!"

Isagi bật mạnh người dậy vì cơn đau cực độ đang kéo tới. Mồ hôi nhễ nhại sau giấc mơ thấm đẫm qua từng lớp băng vải rồi ngấm qua vết thương của cậu. Xui xẻo, vì những hành động cựa quậy của Isagi lúc còn đang ngất khiến lớp máu đông hơi hé mở, tạo cơ hội cho mồ hôi chảy vào, còn thêm cả gió đêm từ nào nào thoảng qua, rát bỏng đến xót người.

Cậu theo bản năng cong người lại, tay chạm ra đằng sau muốn chặn lấy cơn đau. Quằn quại khiến cho lớp băng bó quanh người bị lỏng, hơi bung ra lộ hẳn một vùng đen ngầu. Isagi đụng vào ngay mảng máu đông cứng, cậy ngang qua ngón tay cậu. Hết cơn đau này đến cơn đau khác, Isagi vội rụt tay lại, sơ sẩy quẹt trúng vết thương, khiến nó mở rộng ra thêm tí nữa.

Cậu la đau oai oái, không dám động vào vết thương sau lưng, gắng sức ngồi dậy cho thẳng lưng. hai bàn tay Isagi đặt hờ lên gương mặt, bây giờ cậu mới biết, vùng mắt cậu đã được che phủ bởi một lớp băng trắng mềm. Cậu hoảng hốt, sợ hãi chính dòng suy nghĩ của bản thân.

Isagi không tin, cậu vòng tay ra sau đầu, mò mẫm nút thắt của tấm băng, mong muốn kéo nó xuống để chứng minh sự thật giả tưởng của mình. Nhưng khi cậu vẫn còn đang chật vật, bàn tay lạnh lẽo của một người ở cạnh đã nắm chặt lấy cổ tay của Isagi, người nọ dùng lực rất mạnh khiến cho cậu phải "A" lên một tiếng vì đau, tựa như không muốn cho cậu chạm tới nơi đó.

"Tôi không nghĩ cậu muốn làm vậy?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo lời đe dọa gửi tới cho Isagi. Cậu đương nhiên cảm nhận được, không thấy không phải mất hết giác quan. Khi cậu cố tình động vào lớp vải đằng sau, cổ tay sẽ bị siết chặt hơn. Giằng co một lúc, Isagi quyết định bỏ cuộc, dù sao hành động của người này đã phần nào chứng minh suy nghĩ đáng sợ kia.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now