[ReoIsa] Môi

1.9K 282 20
                                    

Cái lạnh của mùa đông đã ập đến phố Tokyo sầm uất. Tuyết trắng rơi đầy mặt đường, tạo nên lớp băng dày cao bám xung quanh, và thật lười biếng khi ra ngoài trong cái thời tiết như thế này. Chẳng hiểu sao, những kẻ bận rộn vì công việc lại bất chấp đi đi lại lại giữa cái thời tiết khó chịu như vậy.

Isagi ngồi trong nhà, chính xác hơn là trong căn chung cư mà người yêu cậu mua cho cả hai. Cậu co mình, ôm lấy chiếc gối để lấp đầy khoảng trống, sau lưng phủ lên một lớp chăn ấm. Thề đấy, Isagi cực kì nhạy cảm từ nhỏ, lớn lên thì cảm giác đó còn tăng chứ không có giảm, chỉ một tí lạnh vì tuyết dính lên vai cũng đủ khiến cậu giật nảy lên mà kiếm chỗ trốn.

Hôm nay dự là một ngày thật tuyệt, và Isagi sẽ ra ngoài đá bóng giao lưu cùng câu lạc bộ khác. Nhưng lớp tuyết dày đặc không thể được dọn dẹp và tan nhanh trong phút chốc đã khiến kế hoạch mộng mơ kia tan vỡ, trận đấu bị hoãn lại.

Cậu thở hắt một hơi, gối trong tay lại siết chặt thêm. Isagi thầm rủa tên người yêu đáng chết của cậu tại sao vẫn cố gắng ra ngoài làm việc chứ. Trời quá lạnh, và một chiếc gối thì không đủ, Isagi nhớ cái ôm của hắn ta đến cùng cực, nhớ hơi ấm mà hắn ta mang lại cho mình. Nghĩ đến đây, cậu vùi mặt mình vào chiếc gối vô tội kia, tìm kiếm hương thơm của kẻ đã bỏ cậu trong căn phòng này mà đi mất.

"Reo chết tiệt!"

Isagi bắt đầu ngã mình, để cơ thể mình lăn lộn trên chiếc giường của cả hai. Cái lạnh khốn khiếp, cậu nguyền rủa nó, nó đã lấy đi hơi ấm của người thương rồi, cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Dẫu vậy, một kẻ cố chấp như Isagi vẫn lựa chọn nằm trên vị trí mà Reo hay nằm.

"Aaaaa, mình muốn gọi cho Reo, nhưng anh ta còn đang đi làm, không thể làm phiền được. Aaaaaaa!!!!!"

Isagi bắt đầu than thở nhiều hơn. Tính chất công việc bận rộn khiến Reo luôn phải đi, và cậu luôn thông cảm cho điều đó, có khi không, như hiện tại. Rất ít khi Isagi gọi điện cho Reo trong khi hắn ta vắng nhà, đơn giản vì nếu đó là cậu, Reo sẽ ngay lập tức hủy cuộc họp mà về nhà. Cậu không thích điều đó, vì cậu mà bỏ cả công việc như thế.

Isagi bật người dậy, tay nắm lấy chăn quàng qua người, ngẩng đầu lên xem đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối. Bình thường giờ này anh chàng tóc tím đã trở về với cậu rồi, nhưng chẳng hiểu sao giờ vẫn còn chẳng thấy bóng đâu. Isagi phồng má có vẻ giận dỗi.

Cậu ngồi yên một tư thế, mắt cứ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử, nhẩm từng tích tắc nó trôi qua, nghĩ trong đầu những con số hiện lên màn hình. Qua một lúc như thế, Isagi bắt đầu thấm mệt. Cơn buồn ngủ kéo, cậu vươn vai, giơ tay chặn trước miệng rồi uể oải ngáp dài.

"Ouch!"

Isagi khẽ rên đau, nhìn sang tay mình đã quệt phải một đường hằn đỏ mỏng. Cậu sờ sờ qua môi mình, nó đã khô tới mức tự tróc da ra. Từ ngày được Reo chăm, Isagi dần hiểu cảm giác của Nagi, hắn ta khiến cậu trở nên lười biếng và dựa dẫm vào hắn, giờ đến việc rời giường để uống nước Isagi cũng không thể làm, vậy nên môi mới bị nứt nẻ như thế.

Cậu liếm liếm môi mình, để cho lớp da bong ra kia mềm đi. Sau đó Isagi khẩy khẩy chúng như một thú vui, mới đấy còn mềm chút mà giờ đã cứng ngắc. Cậu nhìn không nổi cảm giác 2 bên môi chà sát nhau, bắt đầu gỡ ra. Isagi cẩn thận bóc phần ở giữa ra trước, kéo theo cả một mảng da mỏng lên sát khóe miệng bên phải.

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now