[NagiIsa] Nhìn

1K 207 3
                                    

Nagi Seishiro rất thích nhìn Isagi Yoichi.

Nó thừa nhận, nó rất lười, lười với mọi thứ xảy ra xung quanh nó, lười hành động vì bản thân nó, lười suy nghĩ về tương lai của nó. Nhưng Nagi biết, nó là một thiên tài, thế nên nó không cần phải để tâm đến bất cứ thứ gì. Chỉ cần vấn đề gì đó xảy ra, nó sẽ giải quyết việc đấy gọn gàng, và tất nhiên là cần có người nói với nó cần làm gì. Nagi là một kẻ thụ động mà.

Nhưng có một điều mà Nagi buộc bản thân phải tự hành động. Tình cảm, thứ đã kéo nó xuống hố sâu của ham muốn và khao khát. Isagi là kẻ đã bắt buộc Nagi phải làm vì chính bản thân nó, phải suy nghĩ cách để kéo được Isagi về phía mình. Ngay từ đầu, Nagi đã chọn nhìn theo Isagi thay vì những kẻ nổi bật khác. Nói cho đúng, sự bình thường cậu đã toát ra từ lúc bước vào cửa, quyết tâm mà cậu đã cho nó thấy, nó đổ gục rồi.

Nagi Seishiro sẽ mãi nhìn Isagi Yoichi thôi.

.

Một buổi sáng, một trời thu, và một cặp đôi đang nằm dài trên chiếc giường lớn. Chú gấu to lớn ngủ sâu lắm, nó ôm chặt người thương mà ngủ, vùi đầu vào trong lòng ngực của người nọ dẫu cho thân hình mình còn hơn cả cậu. Nó dụi dụi, coi người thương là một chiếc gối ôm chỉ là của riêng nó, giữ chặt không buông.

Trái lại, chàng trai nhỏ vẫn đang ôm chú gấu lại nhẹ nhàng mở mắt vì bị tiếng gió xào xạc lướt qua đánh thức, nhưng rất nhanh đã phải khép mắt vì chẳng thể quen được ánh nắng ban sáng. Cậu không thể che mặt lại vì tay đã bị kẻ nọ giữ chặt, chỉ có thể cong mình che đi ánh sáng bằng cách úp mặt vào mái tóc của người yêu. Isagi oải mệt vì con người quá khổ đang nằm trong lòng cậu, chỉ có thể thở dài, nhích người lại gần nó hơn rồi ôm.

Khi đã quen không gian xung quanh, mái tóc trắng ngần là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy. Isagi quen rồi, cậu cười cười, nhân lúc Nagi còn chưa dậy mà ngắm nó thật kỹ.

Isagi Yoichi cũng rất thích nhìn Nagi Seishiro.

Cậu thích cách nó nhẹ nhàng như một chú gấu bông ngủ trong lòng cậu, thích ánh mắt nó khi tập trung vào những gì nó thích, thích cách nó lười biếng nhưng luôn để ý đến cậu. Đúng là kẻ si tình, Isagi thầm than thở rồi lại nhìn về nó. Cậu không biết, Nagi cũng thích nhìn cậu như cách cậu nhìn nó.

Đột nhiên, người thương lục đục cựa quậy. Isagi biết Nagi đã tỉnh rồi, cố tình nhích xa một chút để nó không bị khó chịu. Đôi mắt đen sâu thẳm dần mở ra. Thứ đầu tiên Nagi nhìn thấy là gương mặt quen thuộc của Isagi, thứ mà nó đã quen thuộc đến nỗi có thể mơ thấy nó trong mộng của mình.

"Sei, cậu dậy rồi hả?"

"Ừm... Chào buổi sáng nhé."

Bây giờ là đến lượt Nagi không thể chịu được ánh sáng. Vẫn chưa ngắm người yêu nó đã mà phải vùi mình vào trong người cậu một lần nữa. Isagi bất lực, cậu khúc khích cười, cánh tay tê tê do bị nằm đè lên vẫn gắng vươn ra, xoa xoa mái đầu trắng để an ủi nó. Nagi vừa lòng lắm, nó cọ vào người cậu mạnh hơn nữa, đến khi thoải mái rồi mới chịu buông ra.

Nagi ngẩng đầu nhìn lên, isagi đã giúp nó che đi cái ánh mặt trời chói chang, giờ cậu tựa như vị thần nào đó có vầng hào quang trên đầu vậy. Có lẽ là do nó tưởng tượng thôi, nhưng nếu có thật thì nó nguyện chìm đắm vào dù có gì đi nữa. Isagi quá cuốn hút, nó không thoát ra khỏi cậu được, đôi mắt cứ mãi nhìn theo như bị bỏ bùa.

Đột nhiên, nó nhích người lên cao hơn Isagi, đặt lên trên trán một nụ hôn vào sáng sớm. Chưa kịp để Isagi định hình, nó đã giữ lấy gương mặt cậu, tiếp tục hôn lên bên mí mắt, liếm nhẹ lên đôi má của cậu rồi cắn bên gò má một cái thật sâu.

"Má Yoichi mềm quá đi."

"Nè Sei, cậu đừng có nghịch như thế."

"Hong."

Để lại một câu trống rỗng, Nagi nhanh chóng lật người Isagi lại, đè cậu xuống dưới thân mình, quỳ gối nằm lên trên cơ thể của cậu. Gương mặt trẻ con cũng không thể che giấu đi hết ý đồ của nó. Mắt Nagi đảo qua đảo lại, ngắm nhìn cơ thể người thương một lượt, mặc cho cậu trông có vẻ đã ngượng muốn ngất xỉu rồi.

Nó hạ mình như cúi đầu trước tín ngưỡng của nó. Nagi chạm nhẹ lại trên vết thương nó vừa cắn, xong lại trườn xuống dưới yết hầu cậu cậu, liên tục đặt lên nó những nụ hôn nhanh, xong lại ngậm lấy nó. Isagi bị chọc trúng tim đen, cậu liên tục cựa quậy muốn thoát ra, nhưng sức lực lúc ban sớm chả bao giờ đủ khỏe để chống lại cơ thể to 1m9 kia.

Xong rồi, nó lại áp mặt lên ngực cậu. Ngón tay di chuyển trên bụng Isagi khiến cậu nhột. Cậu nắm lấy tóc của nó, muốn kéo nó xa, nhưng gương mặt cầu xin của Nagi đã đánh gục cậu. Isagi vẫn giữ lấy tóc nó, nhưng không hành động nữa.

Được đà lấn tới, Nagi hôn lên cổ cậu, lên ngực cậu, rồi lại lên trên bụng cậu. Mỗi nụ hôn đều có ý đồ muốn chiếm cậu cho riêng mình.

"Sei, mới sáng sớm thôi, dừng lại đi."

Isagi không từ bỏ, cậu dồn hết sức đẩy đầu tên gấu trắng ngu ngốc nào đó đang đè lên người cậu ra xa, tránh luôn cả nụ hôn nó định trao cho cậu. Nhìn vào tác phẩm của Nagi, trên người chỉ toàn là dấu hôn đỏ chót mà Isagi thề rằng cậu không muốn đem cái đó ra ngoài chút nào, nếu còn kéo dài nữa thì hôm nay chắc rằng cậu phải xin nghỉ tập mất. Mà Isagi thì không muốn chuyện đó, cực kỳ không muốn.

Nhưng sự chống cự yếu ớt đó chỉ khiến Nagi càng mê đắm vào mà thôi. Nó nhắm một bên mắt vì bàn tay của Isagi đang cố dùng sức đẩy nó ra. Nó thật sự sẽ quan tâm vấn đề đó sao? Không, nọ mặc kệ, suy nghĩ giờ chỉ có mỗi người con trai dưới thân này thôi. Nó muốn có cậu, dù đã sở hữu rồi nhưng vẫn chưa đủ, phải thêm nữa và thêm nữa.

Nagi buông tay khỏi thân thể của Isagi, nắm chặt lấy cổ tay đang cố đưa nó ra thật xa kia, chỉ cần một lực đạo rất nhỏ cũng đủ để điều khiển nó theo ý mình. Nó nhấc tay cậu lên, hôn nhẹ vào cổ tay của Isagi, ánh mắt điên cuồng nhằm vào cậu. Nagi lại cắn, nó cắn chặt vào ngay cạnh mạch máu, ngấu nghiến đến khi chán chê cũng chưa chịu buông.

Đau đớn dần truyền tới, Isagi khẽ run, trong cổ họng chỉ dám ư ử than đau chứ không muốn phải lên tiếng. Nagi biết Isagi đang rất kiềm chế, nó cố tình hạ thấp người xuống, buông tha cho cổ tay bị ăn mòn rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Dấu răng in trên đó, chính là đánh dấu chủ quyền.

"S-Sei... Đủ chưa?"

"Chưa."

------

Kịp dl cuối ngày rồiiiiiii

_23h35 03/05/2023

[Bllk/AllIsa] Vô đềWhere stories live. Discover now