Chap 3: Một buổi sáng - II

33 2 0
                                    

Ồ! Cậu dậy luôn sao? Thường thì mỗi khi tớ gọi cậu dậy thì một lúc sau cậu lại nằm bệt ra ngủ tiếp. ( Unmei bất ngờ nói )

Haizz, cậu biết tớ một khi đã dậy thì có bao giờ ngủ tiếp được đâu ( Takt thở dài đáp )

Nghe như 1 ông già vậy. ( Unmei cười cợt )

Được rồi, sao cũng được. ( Takt khó chịu đáp )

- Nói xong Takt liền đóng sầm cửa nhà tắm lại. Vài phút sau cậu ra ngoài thì thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

Takt! Đến đây ăn sáng nào. ( Unmei gọi )

- Thấy vậy Takt liền đi tới chỗ bàn ăn, đã lâu lắm rồi cậu không ăn sáng vì từ khi thi xong và nghỉ hè cậu thường ngủ đến bữa trưa mới dậy.

Unmei ( Takt nói )

Có chuyện gì sao? ( Takt đáp )

À... tại hôm nay cậu lạ quá làm tớ cảm thấy tò mò rốt cuộc cậu bị làm sao. ( Unmei nói )

Phải nói là từ khi tớ đến đây chưa từng thấy 1 hôm nào mà tớ gọi phát cậu dậy luôn và ngồi vào bàn ăn sáng. ( Unmei chỉ vào Takt rồi nói )

Làm gì đến mức đấy chắc vẫn có ngày tớ như này chả qua cậu quên thôi. ( Takt đáp )

Im lặng nào, đừng bao giờ bảo 1 Musicart quên cái nọ cái kia. Trí nhớ của những Musicart gấp mấy lần người thường đó! ( Unmei vỗ ngực tự hào nói )

Thế mà dọn phòng xong để cái tai nghe của tớ ở đâu cũng quên. ( Takt đáp )

Ăn đi! ( Unmei nhét cái bánh vào miệng Takt rồi nói )

Biết thế không dậy cho rồi. ( Takt nghĩ )

Ăn xong rồi rửa bát nhé Takt. ( Unmei vui vẻ nói )

Tại sao?! ( Takt khó chịu đáp )

Takt à... ( Unmei nghiêm túc nói )

Vụ gì? ( Takt đáp )

Mười năm trước, tớ đến nhà cậu thứ đầu tiên đập vào mắt là 1 đống bát đĩa chất đống. Thấy vậy tớ liền lao vào rửa hết sạch đống đó. ( Unmei kể lể )

Ừm! Cậu lao vào nhà tớ mà còn chưa được tớ cho phép thế có được tính là xâm nhập trái phép không nhỉ? ( Takt nói )

Ông Asahina trước đó đã giao cậu và căn nhà này cho tớ rồi nhé! ( Unmei đáp )

Sau đó... ( Unmei kể thì bị Takt chen vào )

Sau khi cậu rửa xong thì liền chạy tới gõ đầu tớ 1 cái rồi bảo sao ăn xong không biết đường mà rửa bát. Giờ thêm tội hành hung chủ nhà nữa nhỉ? ( Takt nói )

Nói chúng là từ lúc đó tớ toàn phải rửa bát rồi nên giờ đến lượt cậu. ( Unmei đáp )

Nói hay đó nhưng mà khôn... ( Takt nói thì bị Unmei chen vào )

Là có chứ gì cảm ơn cậu nhé Takt! Bye bye ( Unmei nói rồi liền chạy ra ngoài vườn )

Thật luôn. ( Takt nói )

- Không còn cách nào khác, cậu phải rửa bát. Ngay từ bước đầu tiên là thu dọn chén bát cậu đã thấy công việc này rất là tẻ nhạt, nhưng cậu cũng lấy làm lạ khi Ummei lại có thể làm việc này mỗi ngày.

Hello! ( Unmei chào 1 cách bất ngờ )

- Đang rửa bát bỗng nhiên Unmei xuất hiện khiến Takt giật mình và làm rơi cái đĩa trên tay.

Cậu hậu đậu quá Takt! ( Unmei nói )

Tại cậu đó! Tự nhiên bất ngờ chào thế làm tớ giật mình làm rơi chứ sao. ( Takt bực bội đáp )

Xin lỗi nhé, giờ đi dọn phòng cậu đây. ( Unmei nói )

Ừm! Nhớ cất gọn đồ đấy đừng vứt lung tung. ( Takt đáp )

Tớ dọn phòng rồi thì cậu đi mua đồ đấy nhé. ( Unmei nói )

Cái quái?! Hôm nay cậu sai vặt tớ hơi nhiều rồi đó. ( Takt khó chịu đáp )

- Chưa để Takt nói câu thứ 2 Unmei liền ném cậu ra khỏi nhà cùng với danh sách đồ cần mua.

Hôm nay trời nắng đẹp cậu nên ra ngoài chơi đi Takt à! Nếu không ra ngoài nắng thường xuyên da cậu sẽ nhợt nhạt như xác chết đó! ( Unmei nói )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now