Chap 61: Reload - III

3 0 0
                                    

Cái nơi quái quỷ này còn rộng hơn mình nghĩ, không khác gì một cái mê cung vậy. ( Tên sát thủ nói )

- Sau khi Emma và Takt chạy trốn tên sát thủ liền lặng lẽ đi tìm họ nhưng do học viện quá lớn khiến hắn gặp hơi chút khó khăn. Khi đang đi loanh quanh tìm kiếm thì hắn phát hiện Emma đang ở hành lang khu nhà thứ 3 cùng đống bàn ghế chất đống bên ngoài.

Cái gì đây? Nhóc định giở trò gì à? ( Tên sát thủ cười cợt )

Ta biết ngươi là người của [Hunter] thậm chí là 1 [Hunter] cấp 3, chẳng phải trước khi tiêu diệt mục tiêu đám sát thủ các người thường xưng danh sao? ( Emma nói )

Ai chà! Đánh giá của ta về nhóc quả là đúng, dù mới chỉ 15 tuổi nhưng nhóc bản lĩnh hơn ta tưởng đó. ( Tên sát thủ đáp )

Được rồi, tên ta là 1 thứ bí mật nên ta sẽ xưng biệt danh mà tổ chức hay gọi cho ta. Đó là Robert! ( Tên sát thủ nói )

Robert... hừm! Cảm ơn ngươi, giờ thì đến đây ta và ngươi sẽ đấu với nhau 1 trận. Nếu ta thắng ta sẽ sống nếu ngươi thắng ta sẽ chết. ( Emma nói )

Hahahaha! Giỏi lắm nhóc, đây là lần đầu tiên có người thách thức ta đó. ( Tên sát thủ cười lớn rồi đáp )

Ta sẽ chấp nhận nó! ( Tên sát thủ hào hứng nói )

- Nói rồi cả 2 rút súng và bắn thẳng về phía đối phương, hai viên đạn bay thẳng hướng cuối cùng là đâm vào nhau. Bắn xong Emma liền chạy về dãy bàn ghế đằng sau.

Ta sẽ chấp nhóc vật chắn luôn! ( Tên sát thủ hào hứng nói )

- Emma cứ bắn 1 viên đạn rồi lại lui xuống khiến tên sát thủ khá khó chịu nhưng vẫn ung dung né đi từng viên đạn Emma bắn ra còn những viên đạn do tên sát thủ bắn đều trúng bàn ghế.

Nhóc làm ta khá khó chịu đó. ( Tên sát thủ khó chịu nói )

Chỉ còn 1 viên đạn thôi. ( Emma nghĩ )

- Giờ Emma chỉ còn 1 viên đạn và đây sẽ là viên quyết định, khi cô quay đầu ra để đánh cược vào viên đạn này thì Layla đã ra tay trước. Khi viên đạn sắp bay đến nơi Emma liền nhanh chóng xoay đầu đầu để né viên đạn.

Kết thúc rồi nhóc! ( Tên sát thủ nở nụ cười đắc thắng rồi nói )

ĐOÀNG! ( Viên đạn thứ 2 được bắn ra )

- Chưa kịp lấy lại vị trí sau viên đạn đầu tiên thì viên đạn thứ 2 liền bay tới, tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên tên sát thủ liền đạp phải sợi dây kết nối với quả lựu khói tự chế của Takt và Emma khiến nó xả khỏi khắp nơi.

Chết tiệt bọn nó chơi xỏ mình! ( Tên sát thủ bực bội nói )

- Ngay khi làn khói được xả ra thì từ trong làn khói 1 viên đạn lao ra từ làn khói ở 1 khoảng cách rất gần.

Chết tiết! Nó vẫn chưa chết sao, mình đã nhắm thẳng nó rồi mà!? ( Tên sát thủ bất ngờ thốt lên )

- Thấy vậy tên sát thủ liền nhanh chóng né viên đạn nhưng vẫn bị nó bay làm cho xước mặt. Vết thương trên má hắn bắt đầu chảy máu và cái mặt nạ suýt chút nữa bị phá huỷ.

Bắn súng bằng 2 tay độ chính xác sẽ cao hơn đó! ( Emma cười đắc ý rồi nói )

Chả nhẽ mình lại bắn trượt sao?! ( Tên sát thủ bất ngờ nghĩ )

Takt đến lượt cậu đó! ( Emma nói lớn )

Chết tiệt! Mình chỉ quan tâm đến con nhóc đó mà quên mất thằng nhóc kia! Giờ nó đang ở đâu? ( Tên sát thủ bực bội nghĩ )

- Rồi hắn nhìn lại phía sau thấy Takt đang bám trên trần nhà, thấy vậy hắn liền đưa súng ra định bắn cậu nhưng đã quá muộn. Chưa kịp nổ súng Takt đã lao xuống sau đó đánh 1 cú thật mạnh vào tay và khẩu súng cứ thể rơi xuống đất.

Đạp khẩu súng súng đi Emma! ( Takt nói )

Nó vừa đánh gãy tay mình sao?! ( Tên sát thủ bàng hoàng nghĩ )

- Giờ đây tên sát thủ đang ở trong thế kẹp của cả 2 khi Takt và Emma đang lần lượt tấn công.

Chị xin lỗi! ( Giọng của 1 người phụ nữ )

Ai nói vậy? ( Takt thắc mắc )

- Sau khi giọng nói đó vừa dứt Takt bỗng nhiên bị 1  phát đâm vào ngay eo từ lúc nào không biết. Ngay sau đó cậu ngã quỵ xuống đất rồi bất động.

TAKT?! ( Emma bất ngờ thốt lên )

Tên kia đứng yên! ( Cảnh sát Symphonica nói )

Chết tiệt! ( Tên sát thủ khó chịu nói )

- Thấy cảnh sát đã đến nơi tên sát thủ liền chuồn ra khỏi trường. Thấy vậy cảnh sát liền truy đuổi theo.

Takt! Tỉnh lại đi, tại sao cậu lại bỗng dưng bị đâm thế này? ( Emma sợ hãi nói )

Không ổn rồi! Máu cháy nhiều quá mình không cầm được! ( Emma sợ hãi nói )

CẤP CỨU! AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! ( Emma nói lớn )

- Bị lĩnh 1 vết đâm ở vùng eo, máu chảy ra đã ướt đẫm khăn tay của Emma và cứ thế Takt mất ý thức rồi lâm vào hôn mê.

Mình chết rồi sao? ( Takt tự hỏi )

- Trong cơn hôn me Takt thấy mình đang ở trong 1 căn nhà mái vòm với sàn được lát bởi gạch đen và trắng.

Còn lâu mới chết được! Ta đã tránh tất cả nội tạng và đâm vào vùng ít mạch máu nhất rồi đó. ( Tên sát thủ đáp )

Cái gì!? ( Takt bất ngờ thốt lên )

Chào mừng đến với tâm trí ta, nếu ngươi không biết ta có thể đưa bất kì ai vào tâm trí ta thông qua giấc ngủ. ( Tên sát thủ nói )

Tại sao ngươi lại muốn giết bọn ta chứ? ( Takt tức giận hỏi )

Ta không muốn giết các ngươi. ( Tên sát thủ đáp )

Ngươi nói gì cơ?! ( Takt khó hiểu nói )

Đúng vậy, có người muốn giết các người và hắn đã sai ta giết các ngươi. ( Tên sát thủ đáp )

Là ai? ( Takt hỏi )

Tương lai ngươi sẽ biết thôi. ( Tên sát thủ đáp )

Tại sao ngươi lại không đâm vào chỗ chí mạng? Chẳng phải ngươi muốn giết ta và những người
khác sao? ( Takt hỏi )

Ta cần ngươi sống. ( Tên sát thủ đáp )

- Trước câu trả lời đó Takt nhìn tên sát thủ 1 cách đầy khó hiểu khi một kẻ muốn giết mình lại để mình sống.

Đúng vậy! Ta cần ngươi sống, vì ngươi cần giết ta và giết tên muốn giết các ngươi. ( Tên sát thủ đáp )

Tại sao ta phải giết ngươi? ( Takt thắc mắc )

Ây cha, ngươi chậm hiểu quá bye bye! ( Tên sát thủ nói )

Này khoan đã! ( Takt gọi tên sát thủ lại )

- Ngay khi tên sát thủ đi cả không gian xung quanh bỗng sụp đỗ và Takt tỉnh dậy.

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởKde žijí příběhy. Začni objevovat