Chap 12: Người bạn cũ - III

9 2 0
                                    

-Sau khi đưa Takt đến cái hang Remilia liền ném cậu xuống.

Này ít nhất ra cũng phải nhẹ nhàng 1 chút chứ!( Takt tức giận nói )

Im đi ta đưa ngươi đến đây là tốt lắm rồi đó. ( Remilia đáp )

Giờ thì đưa nó đây. ( Remilia nói )

Đây! ( Takt đáp )

-Nói xong Takt lấy từ trong túi áo thanh Chocolate lúc nãy cho Remilia.

Cô biết chỗ này không? ( Takt hỏi )

Không từ khi bị kẹt ở đây ta ít khi đi xa như thế này nhưng ta chắc từ trước đến giờ cái hang này chưa từng xuất hiện ở đây. ( Remilia đáp )

Được rồi chúng ta tiến vào thôi. ( Takt nói )

Ngươi không sợ sao? ( Remilia thắc mắc )

Tại sao tôi phải sợ? ( Takt đáp )

Vì đó là bóng tối. ( Remilia nói )

Chỉ là bóng tối thôi mà nếu như trong đó có thứ gì đó đáng sợ thì tôi mới phải sợ nó chứ. ( Takt đáp )

Ngươi khác biệt. ( Remilia nói )

Khác biệt? ( Takt đáp )

Đúng vậy từ trước kia vạn vật đều sợ hãi bóng tối thứ nỗi sợ khởi nguyên nhưng ngươi lại khác, một con người thấp kém như ngươi lại không sợ nó. ( Remilia nói )

Thực ra thời nay có đèn để chiếu sáng nên cũng đỡ sợ bóng tối hơn. ( Takt đáp )

Nhưng có vẻ trong đây tối hơn tôi tưởng. ( Takt nói )

-Thấy vậy Takt liền nhìn về phía Remilia đang nhàn nhã vừa bay vừa ăn Chocolate.

Đừng nhìn ta kiểu đấy, ta không biết phát quang đâu. ( Remilia nói )

Nhưng tôi còn chưa nói ra mà? ( Takt đáp )

Nếu ngươi nhìn vào mắt ta hoặc ta nhìn vào mắt ngươi ra có thể đọc được suy nghĩ của ngươi đó. ( Remilia nói )

Haizz thế thì phải làm sao để chiếu sáng lối đi đây. ( Takt nói )

-Bỗng nhiên từ trong cổ tay cậu rơi ra 1 viên đá Harmony.

Đá Harmony? ( Takt nói )

Nó là thứ gì vậy? (Remilia thắc mắc )

Đúng rồi! ( Takt nói )

-Sau đó cậu cầm viên đá lên sau đó nắm chặt lấy nó một lúc sau viên đá bỗng nhiên phát sáng dù ánh sáng đó rất yếu.

Ồ! ( Remilia ngạc nhiên )

Vậy thì chúng ta có thể đi tiếp được rồi. ( Takt mừng rỡ nói )

-Giờ đây đã có ánh sáng Takt liền tiến vào trong hang sau khi đi được 1 lúc cả 2 người liền thấy ánh sáng ở phía trước.

Có ánh sáng kìa. ( Takt mừng rỡ nói )

-Thấy vậy cậu liền chạy thật nhanh đến phía ánh sáng.

Woahhh!! ( Takt ngạc nhiên )

Ồ! ( Remilia bất ngờ )

- Trước mắt cả 2 người đây là 1 cánh đồng hoa tưởng chừng như vô tận.

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởDonde viven las historias. Descúbrelo ahora