Chap 47: Món quà của cha

8 1 0
                                    

Takt à, khi con đủ tuổi ta sẽ tặng con 1 mặt dây chuyền nhỏ. Hãy nhớ một khi đã đeo nó không được phép vứt bỏ nó đi. ( Cha Takt dặn )

Tại sao vậy cha? ( Takt thắc mắc )

Vì nó sẽ rất hữu dụng mỗi khi con cần và thậm chí nó có thể cứu con khỏi nguy hiểm. ( Cha Takt dặn )

Vâng! Thưa cha. ( Takt vui vẻ đáp )

- Một lần nữa như bao giấc mơ về cha cậu khác ông ấy lại biến mất nhưng lần này cha cậu lại để lại cho cái mặt dây chuyền đó. Takt nhìn mặt dây chuyền một hồi thì cậu bỗng nhiên tỉnh dậy.

A Takt! Cậu đã dậy rồi sao? ( Unmei mừng rỡ chạy tới )

Unmei? Tớ đang ở đâu đây? ( Takt thắc mắc )

Cậu đang ở nhà chứ ở đâu nữa? ( Unmei khó hiểu đáp )

Nhà sao? Vậy là nãy chỉ là mơ. ( Takt nói )

Này cậu không sao chứ? Hôm qua cậu bị chấn thương ngực nặng lắm đó. ( Unmei lo lắng hỏi )

Không sao đâu, còn những người khác sao rồi? ( Takt hỏi )

Họ có lẽ ổn hơn rồi, Emma bị nặng nhất sáng nay cũng đã tỉnh lại. ( Unmei đáp )

Thế thì tốt quá, cô ấy bị nặng như vậy mà giờ tỉnh lại sớm như vậy chắc là do ICRS. ( Takt an tâm nói )

Giờ cậu muốn nghỉ thêm tý nữa hay xuống nhà nào? ( Unmei hỏi )

Có lẽ tớ nghĩ đủ rồi. ( Takt đáp )

Vậy sao, có cần tớ đưa xuống không? ( Unmei hỏi )

Không sao tớ tự đi được. ( Takt đáp )

Ây cha! ( Takt ôm tay mặt tỏ vẻ đau đớn )

Đừng cử động tay vội, cậu bị gãy 1 nửa cánh tay đấy. Hiện tại nó chưa hồi phục hẳn đâu. ( Unmei lo lắng nói )

Được rồi ( Takt đáp )

- Nói xong Takt cùng Unmei bước xuống nhà, tất cả đồ ăn sáng gần như đã chuẩn bị xong đến cả con chuột của cậu cũng đã no căng.

Mau đi đánh răng đi Takt hay là có chuyện gì sao? ( Unmei hỏi )

Không, không có gì cả. ( Takt đáp )

- Sau đó cậu đi vào nhà tắm rồi đánh răng, việc gãy 1 tay khiến việc này đối với cậu hơi khó khăn tý nhưng  vẫn suôn sẻ. Khi mọi thứ đã xong xuôi cậu bước ra và thấy mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

Cậu hẳn đã đói lắm rồi đúng không? Nhịn từ hôm qua đến giờ cơ mà, mau đến ăn đi Takt. ( Unmei nói )

- Khi cậu vừa ngồi vào bàn thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Có người đến. ( Takt nói )

Để tớ mở cửa. ( Unmei đáp )

Đến đây! ( Unmei mở cửa rồi nói )

A! Là cô sao? ( Unmei ngạc nhiên )

Chào! Lâu rồi không gặp, Unmei! ( Fiona vui vẻ đáp )

Là cô sao? ( Takt bất ngờ nói )

Chào chột tay nhé! ( Fiona trêu chọc Takt )

Im đi! Tôi vẫn còn tay mà. ( Takt đáp )

Sao cũng được, nhưng quan trọng là tôi có quà cho cậu này. ( Fiona giơ túi đồ lên rồi vui vẻ nói )

Mời cô vào nhà Fiona. ( Unmei lịch sự nói )

Cảm ơn cô. ( Fiona đáp )

Mà sao cô biết nhà chúng tôi vậy? ( Takt thắc mắc )

Thực ra tôi chỉ biết khu 2 người sống thôi chứ nhà ở đâu tôi không biết thế nên tôi phải hỏi người dân mới biết được. ( Fiona đáp )

Còn 1 việc nữa tại sao cô biết tôi bị thương mà đến đây thăm? ( Takt thắc mắc )

Tôi xem trên tv về vụ cháy trên khu rừng ở thị trấn Symphonica thấy mọi người trong đó có cậu nên tôi mới đến đây. ( Fiona đáp )

Cháy rừng sao? ( Takt bất ngờ )

Có gì sai sao? ( Fiona thắc mắc )

Không, không có gì cả. ( Takt đáp )

Vậy sao, đám cháy có vẻ lớn lắm. Khói lan tới cả khu tôi cơ mà. ( Fiona nói )

Khu cô sống ở gần trung tâm thành phố mà vẫn có khói sao? ( Unmei bất ngờ đáp )

Thực ra tôi chuyển sang nơi khác gần hơn rồi.( Fiona nói )

Vậy sao. ( Unmei đáp )

Dù sao thì đây là hoa quả và một vài thứ khác. Nhớ chịu khó ăn để nhanh khoẻ nhé, tuần sau bắt đầu học rồi đấy. ( Fiona nói )

Cảm ơn cậu Fiona. ( Takt đáp )

"Cậu" luôn sao? Thân mật quá nhỉ, nhưng không có vấn đề gì đâu. ( Fiona vui vẻ đáp )

Tôi đi thăm một người nữa đây, tạm biệt nhé! ( Fiona nói )

Tạm biệt. ( Takt đáp )

Để tôi mở cửa. ( Unmei nói )

- Nói rồi Unmei liền chạy ra mở cửa tiễn Fiona đi.

Tôi tưởng các cô là đối thủ của nhau? ( Unmeii hỏi )

Chúng tôi là đối thủ chứ không phải kẻ thù. ( Fiona đáp )

Vậy sao, thế thì tôi xin lỗi vì đã hiểu sai 2 người. ( Unmeii nói )

Không sao, ai nhìn vào cũng tưởng vậy cả. ( Fiona đáp )

Đi đường cẩn thận nhé! ( Unmei vui vẻ nói )

Hmm, cô ấy lẩm bẩm với ai vậy nhỉ? ( Unmei khó hiểu nói )

Unmei làm gì mà lâu thế không biết. ( Takt phàn nàn )

À mà không biết sợi chuyền hôm qua còn không nhỉ? ( Takt thắc mắc rồi nhìn về phía cổ mình )

May quá nó vẫn còn nhưng mình nhớ nó đã bị dựt ra rồi ném đi bởi Dione rồi mà nhỉ? ( Takt thắc mắc )

- Sau đó cậu liền tháo sợi đây chuyền ra sau đó ném nó ra xa.

Không có gì cả... ( Takt nói )

- Nhưng khi cậu vừa nói xong thì sợi dây chuyền lại bay về phía cậu.

Vậy là... mình sẽ bị nó theo mãi sao? ( Takt chán nản nói )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now