Chap 81: Thư viện

0 0 0
                                    

Các cậu định về sao? ( Emma hỏi )

Không về thì đi đâu? ( Taylor đáp )

Thôi nào sao không ở lại trường? Bây giờ vẫn sớm mà! ( Emma nói )

Nhưng ở lại trường làm gì cơ chứ? ( Taylor đáp )

Khám phá nơi này! ( Emma hào hứng nói )

Chả phải chúng ta đã đi hết rồi sao? ( Takt đáp )

Cậu nghĩ học viện chỉ có thế thôi sao? ( Emma nói )

Vậy là nó còn nhiều thứ nữa sao? ( Dione hào hứng đáp )

Đúng đó! ( Emma nói )

Vậy thì cũng nên đi xem thử nhỉ? ( Alan đáp )

Thế thì chúng ta sẽ đến thư viện nhé. ( Emma nói )

Chả phải chúng ta đã đi rồi sao? ( Alan chán nản đáp )

Không! Đó chỉ là thư viện phụ thôi còn thư viện chính nữa. ( Emma nói )

Vậy nó ở đâu vậy? ( Dione đáp )

Cứ đi theo tớ! ( Emma nói )

- Nói xong Emma liền đi ra ngoài, thấy vậy cả nhóm liền đi theo cô.

Lạ nhỉ? Tưởng cậu sẽ về sớm để học chứ Emma? ( Taylor hỏi )

Tớ học xong rồi! ( Emma đáp )

Tưởng cậu không bao giờ học xong cơ. ( Taylor nói )

Học đến lúc cũng phải xong chứ! Tớ vừa học xong toàn bộ kiến thức 3 năm học tiếp theo nên đang khá rảnh. ( Emma đáp )

Không biết nên nói gì hơn... ( Taylor nói )

Cậu còn có thể nói sao? ( Takt đáp )

- Cả nhóm cứ thế đi theo Emma đến dãy nhà cuối cùng, đến đây cả nhóm đi theo Emma vào phòng đọc sách phụ.

Cậu đưa mọi người đến đây làm gỉ vậy Emma? ( Takt hỏi )

Cứ đi vào đi. ( Emma đáp )

- Khi mọi người đi vào chỉ thấy một số học viên đang đọc sách ngoài ra không có gì đặc biệt. Rồi Emma dẫn mọi người vào một căn phòng trống không có gì cả ngoài vài con bướm đang phát sáng.

Mọi người đừng hoảng loạn nhé. ( Emma nói )

- Nói xong Emma liền đưa ngón tay ra để cho một con bướm đậu lên rồi dùng tay còn lại bắt lấy rồi bóp chặt lấy nó. Bỗng nhiên một luồng sáng phát ra từ lòng bàn tay Emma rồi phủ cả căn phòng. Tiếp theo mọi người bỗng nhiên có cảm giác như đang rơi tư do giữa không trung.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! ( Alan bất ngờ nói )

Đây là di chuyển xuyên vật chất! Chúng ta đi xuống bên dưới học viện. ( Emma đáp )

- Sau một hồi di chuyển Emma liền buông lòng bàn tay ra, ngay lập tức luồng sáng xung quanh họ liền tan biến dần và hình ảnh của một thư viện dần hiện ra. Trải qua cái cảm giác rơi tự do trừ Emma ra thì ai nấy giờ đây cũng mềm nhũn cả chân tay.

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now