Chap 35: Chào cậu!

4 1 0
                                    

Mùi hoa loa kèn? ( Takt nói )

Sao phòng mình lại có mùi hoa loa kèn nhỉ? ( Takt thắc mắc )

Takt dậy đi~ ( Tiếng gọi )

Ai gọi vậy? Đây không phải giọng của Unmei. ( Takt nói )

Dậy đi Takt, đã đến lúc rồi. ( Tiếng của một người phụ nữ )

HẮT XÌ! ( Takt hắt hơi )

Ai mang chậu hoa loa kèn ra khỏi đây được không? Vài bông thì thơm chứ nhiều quá tôi lại bị dị ứng.( Takt nói )

Hả? À, ừ nhỉ. Mình quên mất là Takt không thích mùi hoa loa kèn. ( Tiếng một người phụ nữ nói )

Rồi giờ cô muốn nói tôi muộn gì nào? ( Takt hỏi )

Muộn học! ( Người phụ nữ đáp )

Vậy sao? ( Takt bình thản đáp )

DẬY! ( Người phụ nữ lớn tiếng nói )

- Tiếng gọi lớn khiến Takt đột ngột tỉnh dậy cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời.

Giấc mơ đó kinh khủng thật! ( Takt sợ hãi nói )

Dậy đi Takt cậu sắp muộn giờ rồi kìa! ( Unmei gọi )

Ừ nhỉ, hôm nay là ngày mình đi nhận lớp! Vậy là 1 năm học mới sắp bắt đầu rồi sao? ( Takt vắt tay lên trên rồi nói )

Nhanh lên Takt, tớ không muốn cậu đến muộn ngay trong ngày đầu đâu. ( Unmei gọi )

Đây! ( Takt đáp )

- Nói xong cậu mệt mỏi bò khỏi giường sau đó đi đánh răng rửa mặt cuối cùng là ăn sáng.

Sao rồi? Đã sẵn sàng để nhập học chưa? ( Unmei hỏi )

Rồi ( Takt mệt mỏi đáp )

Nói cho có sức sống đi nào Takt! ( Unmei nói )

Rồi! Tớ đã sẵn sàng. ( Takt lớn tiếng đáp )

Phải thế chứ! ( Unmei vui vẻ nói )

Rồi giờ thì cặp sách, thẻ học sinh, đồ ăn trưa, nón, đồng phục đầy đủ rồi giờ thì cậu chúc cậu đi học vui vẻ, khi nào cậu về tớ sẽ đến đón cậu! ( Unmei nói sau đó đẩy Takt ra ngoài )

Haizz...mình chỉ đi nhận lớp thôi mà. ( Takt thở dài )

Chào buổi sáng Takt! ( Dione vui vẻ nói )

Này đừng có trèo lên hàng rào nhà tớ! Cậu có biết sửa chúng lâu như thế nào không hả? ( Takt nói )

Được rồi làm gì phải gắt gỏng như thế! ( Dione nhảy xuống rồi đáp )

Thế cậu đến đây làm gì? ( Takt hỏi )

Đương nhiên là rủ cậu đi nhận lớp rồi, dù gì đi thì cũng phải đi cùng nhau chứ vì nỡ đâu chúng ta học cùng lớp với nhau thì sao? ( Dione đáp )

Tớ học cùng lớp với cậu sao? Làm gì có chuyện đó! ( Takt nói )

Nếu tớ không học cùng lớp với cậu thì một trong số họ có thể cùng lớp với cậu đó! ( Dione đáp )

Ai cơ? ( Takt hỏi )

Họ đó! ( Dione chỉ ra sau lưng Takt rồi đáp )

- Ở đó Taylor và Alan đang cố gắng kéo Emma ra khỏi cái cột điện.

Không! Không! Không! Trường học, quá nhiều người, quá đông đúc, không thể chịu được. Mình chỉ cần học ở nhà vẫn tốt mà! ( Remilia la hét )

Nào Emma, cậu 15 tuổi rồi và không còn là đứa trẻ con nữa đâu mà không muốn đi học. ( Taylor nói )

Im lặng đi, cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của người sợ có chứng sợ đám đông cơ chứ! ( Emma đáp )

Cậu ấy bám chặt quá, tớ có cảm giác cả cái cột điện sắp bật gốc tới nơi rồi. ( Alan nói )

...

Tớ không hiểu trong suốt 12 năm đi học cậu ấy học ở đâu. ( Dione thắc mắc )

Có thể cậu ấy thuê gia sư hoặc là học trên núi. ( Takt đáp )

Này 2 cậu đi thôi! Kệ cậu ấy, dù sao thì cậu ấy không thích chúng ta cũng không nên ép buộc. ( Takt nói )

Ukm ( Taylor đáp )

Tạm biệt Emma. ( Alan nói )

Hể? Này đợi đã đừng bỏ tớ lại một mình chứ. ( Emma đáp )

- Sau đó cả nhóm bạn bắt đầu đi đến học viện Symphonica Berlin.

Trường có xe buýt mà tại sao chúng ta phải đi bộ như thế này hả? ( Takt thắc mắc )

Vì khu chúng ta sống gần học viện nên không cần đi xe buýt làm gì cả và xe buýt chỉ dành cho những học viên sống ở xa thôi. ( Taylor đáp )

Đúng vậy đó, trong xe buýt còn chật nữa nên dù sao thì cuốc bộ một chút cũng không sao cả. ( Alan nói )

Thôi nào Takt, chúng ta chỉ cần đi qua khu D của khu dân cư Symphonica và 1 cánh rừng thôi mà. Chúng ta còn đang đi đường tắt nữa nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. ( Dione nói )

Phải không Alan? ( Dione vui vẻ nói )

Đúng đó, tớ và anh trai đã đi đến học viện nhiều rồi nên đường tới đó tớ nhớ như in. ( Alan đáp )

Ukm...cũng được. ( Takt đáp )

Đây này, chúng ta chỉ cần đi dọc theo bìa rừng rồi sẽ trái là sẽ đến học viện. ( Alan nói )

Ồ, khu rừng này giờ lớn quá nhỉ. ( Emma bất ngờ nói )

Vì khu rừng này thuộc sự quản lí của Symphonica nên không ai dám chặt phá rừng ở đây cả nên nó mới lớn như thế này đó! ( Taylor đáp )

Trước kia hồi tớ còn nhỏ nó không lớn thế này đâu. ( Emma nói )

Nhắc lại mới nhớ lại trước kia quá, ngày nào cũng trốn vào rừng đọc sách vì ở đó yên tĩnh và bình yên. Ở đó còn có tảng đá rất to nữa, chỉ cần trèo lên được tảng đá đó là sẽ nhìn được toàn bộ khu rừng, không biết nó còn đó không nữa. ( Emma vui vẻ nói )

Tớ nghe thấy tiếng xe có vẻ như chúng ta tới nơi rồi! ( Alan nói )

Đây rồi, chỉ cần rẽ trái nữa thôi. ( Alan nói )

Và đây chính là học viện Symphonica Berlin! ( Alan nói )

Học viện nào? ( Dione thắc mắc )

Đây là học viện Symphonica Berlin sao? Không ngờ ở đây lại nhộn nhịp như thế này. Có hàng quán, có siêu thị, có chợ nữa. ( Emma kinh ngạc thốt lên )

Không, chúng ta chưa đến học viện Symphonica Berlin. ( Takt nói )

Đây là thị trấn Symphonica Berlin. ( Taylor nói )

Học viện Symphonica Berlin phải đi một đoạn nữa mới tới. ( Taylor nói )

Vậy thì đi tiếp thôi. ( Dione hào hứng đáp )

Làm tốt lắm người dẫn đường. ( Taylor vỗ vai Alan )

Này! Ít nhất tớ cũng đưa các cậu đi 90% quãng đường còn gì? ( Alan đáp )

Rồi rồi sao cũng được, lần sau tớ sẽ dẫn mọi người đi đường ngắn hơn và không phải đi qua thị trấn. ( Taylor nói )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now