Chap 62: Một rắc rối nhỏ

1 0 0
                                    

- Tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê Takt nhận ra mình đang ở bệnh viện, có vẻ đây là phòng nghỉ vì mọi thứ khá yên tĩnh.

Mình đang ở bệnh viện sao? ( Takt nghĩ )

Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? ( Takt nghĩ )

- Khó hiểu trước mọi thứ xung quanh Takt mệt mỏi nhìn khắp nơi và phát hiện Unmei đang nằm ngủ gục cạnh giường của cậu.

Unmei? ( Takt mệt mỏi nói )

Này Ummei! ( Takt mệt mỏi gọi )

- Nghe thấy tiếng gọi Unmei liền mệt mỏi tỉnh dậy và khi nhìn thấy Takt đã tỉnh lại cô mừng rỡ ôm chặt lấy Takt.

Lần sau đừng để tớ phải sợ hãi như này nữa! ( Unmei mếu máo nói )

Unmei... ( Takt nói )

Mọi người! Takt tỉnh lại rồi. ( Unmei gọi )

- Nghe thấy vậy cả Dione cùng những người khác chen chúc nhau xông vào.

Ồ! Cậu cuối cùng đã tỉnh dậy rồi! ( Alan vui mừng nói )

Bình tĩnh nào Alan, nằm mãi cũng phải dậy chứ! ( Takt đáp )

Này Takt. ( Taylor nói )

Có chuyện gì không? ( Takt mỉm cười đáp )

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? ( Taylor nghiêm túc hỏi )

Emma chưa kể cho các cậu sao? ( Takt đáp )

Cậu ấy đã có kể nhưng chúng tớ vẫn không biết lí do tại sao cậu lại bị đâm trong khi cả 2 cậu đều đang trong khoảng cách an toàn. ( Dione nói )

Có thể hắn có 1 con dao dài? ( Takt đáp )

Không! Cậu bị một vết thương theo như các bác sĩ là được gây ra bởi 1 con dao rút khá ngắn. ( Taylor nói )

Vậy Emma đâu? ( Takt hỏi )

Cậu ấy đang là nhân chứng cho vụ tấn công này nên sở cảnh sát Symphonica đang tra hỏi cậu ấy. ( Alan nói )

Nghiêm trọng đến vậy sao? ( Takt bất ngờ đáp )

Đúng vậy, cậu không biết nó nghiêm trọng đến nhường nào đâu! Lần đầu tiên học viện Symphonica Berlin bị xâm nhập và học sinh trường bị tấn công, báo chí đang đổ xô đến trường nhiều đến mức giáo viên phải cho học sinh nghỉ học. ( Alan nghiêm trọng nói )

Thầy hiệu trưởng đang bị báo chí vây quanh, tất cả mọi người đều muốn biết học sinh bị tấn công là ai và giờ ra sao. ( Alan nói )

Nhưng ông già tớ đã không khai 1 câu nào cả tớ cũng vậy. Nên cậu không phải lo Takt à! ( Emma nói )

Emma?! ( Takt bất ngờ nói )

Sao cậu đến đây được? Tớ tưởng cậu ở sở cảnh sát? ( Takt hỏi )

Tớ trốn ra, họ giam tớ trong phòng kín không khác gì cho tớ ngồi tù là mấy nên tớ đã trốn ra cho lành. ( Emma đáp )

Nói chung là cậu đang được bảo vệ tuyệt đối, thông tin về cậu ngoài bọn tớ và những người có liên quan ra không ai biết và họ sẽ không hé răng nửa lời đâu. Bên ngoài kia đang có 3 Musicart đang ngồi canh nên sẽ chẳng ai có thể vào căn phòng này mà không được cho phép và Alan đã hack hết tất cả camera trong phạm vi toà nhà này rồi. ( Emma nói )

Thực ra là 4 Musicart! ( Takt chỉ vào Unmei rồi đáp )

Cô ấy đã thức canh cậu tỉnh tận 3 ngày rồi đó Takt! ( Walkure nói )

Walkure sao cô lại vào đây? ( Dione hỏi )

Chả nhẽ không được sao? ( Walkure đáp )

Không! Ra kia với Jupiter với Carmen đi! ( Dione nói )

Haizz, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta chút thôi mà. ( Walkure khó chịu đáp rồi đóng cửa lại )

Thật vậy sao hả Unmei? ( Takt ngạc nhiên hỏi )

Từ lúc cậu lên xe cứu thương đến bây giờ cô ấy chưa rời cậu bước nào. ( Dione nói )

Giờ cậu đã tỉnh rồi vậy thì cậu có biết cái lúc... hắn đâm cậu nó như thế nào không? ( Dione hỏi )

Cái lúc bị đâm sao? ( Takt nói )

Nó diễn ra khá nhanh và tớ còn chả biết mình bị đâm từ lúc nào. Khi tớ và Emma lao đến hắn vẫn đứng yên nhưng bỗng nhiên tớ lại bị đâm và khi bị đâm tớ nghe thấy giọng ai đó xin lỗi tớ thì phải. ( Takt đáp )

Ai đó xin lỗi sao? ( Dione bất ngờ nói )

Đúng vậy! Đó là giọng của 1 ai đó khá quen thuộc tớ không thế nhớ ra dó là giọng ai được. ( Takt nghĩ ngợi đáp )

Thôi, tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi đi dù gì cậu cũng vừa mới tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê mà! ( Alan nói )

Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà. ( Takt đáp )

Đúng đấy! Tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi đi Takt. ( Emma nói )

Mọi người đi ra nào để cậu ấy nghỉ ngơi 1 lát. ( Taylor nói )

Cậu có cần tớ ở lại không? ( Unmei hỏi )

Không cần đâu Unmei, cậu ra ngoài nghỉ mấy ngày nay cậu đã vất vả rồi. ( Takt đáp )

Ukm! Nhớ mau khoẻ nhé. ( Unmei động viên )

- Nói rồi Unmei cùng những người khác đi ra khỏi phòng nghỉ và chỉ còn Takt với Dione.

Tớ cũng phải đi làm đây tạm biệt cậu nhé! ( Dione nói )

Cậu đi sớm vậy? Chẳng phải bây giờ đang là ca làm của chị Annie sao? ( Takt thắc mắc )

Chị Annie sao? Chị ấy nghỉ việc từ hôm qua rồi! ( Dione đáp )

Vậy sao? Tiếc nhỉ ( Takt buồn bã nói )

Đúng vậy, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ quay lại sớm thôi. ( Dione đáp )

Mong là vậy. ( Takt nói )

Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! ( Dione nói )

- Nói xong Dione liền đi ra ngoài để lại Takt một mình trong phòng.

Haizz... giấc mơ lúc đó là gì vậy nhỉ? ( Takt nằm bệt xuống giường rồi thắc mắc )

- Trong lúc Takt đang thắc mắc về giấc mơ ban nãy thì từ toà nhà đối diện của bệnh viện Lucy đang theo dõi cậu.

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz