Chap 8: Vấn đề về Cafein - II

10 3 0
                                    

AAAA!!! ( Takt bật dậy hét lớn )

Có chuyện gì vậy Takt? ( Unmei lo lắng nói )

Hộc hộc hộc ( Takt thở dốc )

Unmei? ( Takt nói )

Tớ đây có chuyện gì không? ( Unmei đáp )

Tớ... tớ đang ở đâu đây? ( Takt thắc mắc )

Tất nhiên cậu đang nằm ở trên giường cậu rồi! ( Unmei đáp )

Thế tại sao cậu lại ở đây? ( Takt hỏi )

Vì đêm hôm qua cậu cứ vừa ngủ vừa la hét nên tớ lo lắng quá nên sang đây để trông chừng cậu! ( Unmei đáp )

Vậy rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Ác mộng hay là bóng đè? ( Unmei hỏi )

Tớ vừa trải qua 1 cơn ác mộng ( Takt sờ vào cánh tay và cổ mình rồi đáp )

Chắc là dạo này cậu căng thẳng quá rồi đấy! ( Unmei nói )

Chắc là vậy... cậu pha cho tớ 1 cốc cà phê được không? ( Takt nói )

Cà phê đã hết từ thứ 3 rồi mà Takt ( Unmei đáp )

Ừ nhỉ thế để tớ đi mua vậy ( Takt nói )

Ý kiến hay đó, ra ngoài có thể giúp cậu thư giãn đầu óc ( Unmei đáp )

- Sau một hồi chuẩn bị Takt liền đi ra ngoài mua cà phê, do những chuyện vừa xảy ra tối quá nên khi đến nơi cậu cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ trên kệ đồ -

Liệu đêm qua có phải mình gặp ác mộng thật không vậy? ( Takt nghĩ )

Mình chưa từng gặp cơn ác mộng nào thật như thế này cả! ( Takt nghĩ )

-Trong lúc Takt cố gắng suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu-

A! Takt à, cậu cũng đi mua sắm sao? ( Dione nói )

Ồ là Dione sao! ( Takt đáp )

Đúng vậy, làm sao mà cậu trông phờ phạc thế kia? ( Dione thắc mắc )

Đêm hôm qua tớ gặp ác mộng, cơn ác mộng kinh hoàng nhất tớ từng gặp! ( Takt đáp )

Vậy sao tội nghiệp quá nhỉ ( Dione nói )

Ukm! ( Takt đáp )

...

Này Walkure! Cô lại lén mua cà phê đúng không hả ? ( Dione quát lớn )

Không... không tôi đâu có mua đâu! ( Walkure bối rối đáp )

Trả đây! ( Dione nói )

-Nói xong Dione giật mạnh hộp cà phê trong tay Walkure ra rồi để lại chỗ cũ-

Cô có biết là lần trước cô đã gây ra thứ gì không hả? ( Dione quát lớn )

Tôi biết! ( Walkure đáp )

Thế thì lần sau đừng lén mua nữa đấy nhé, tiền của cha tôi để lại không phải để cô mua mấy thứ này đâu! ( Dione nói )

Được rồi! ( Walkure đáp )

Tốt! ( Dione nói )

Này Dione, lần trước Walkure đã làm gì vậy hả ? ( Takt thắc mắc )

À, có một hôm tớ có mua một hộp cà phê về sau đó cô ấy đã ăn hết cả hộp cà phê đó, cuối cùng là cô ấy bắt đầu ăn rất nhiều đến lúc tớ ngăn cản cô ấy lại thì cô ấy hành động như một con thú vậy và vồ lấy định cắn vào cổ tớ nữa! ( Dione đáp )

Sau đó tớ phải lôi cô ấy đến trung tâm chăm sóc sức khoẻ Symphonica Berlin để chữa trị, cái lần đấy thật là rắc rối mà cô ấy còn định cắn cả bác sĩ nữa! ( Dione nói )

Này Takt cậu có đang nghe không vậy? ( Dione hỏi )

-Lúc này Takt mặt Takt đang vã mồ hôi hột như đã nhớ ra thứ gì đó-

-Takt hồi tưởng lại-

Cái gì vậy Takt? ( Unmei thắc mắc )

Đây là cà phê, mỗi sáng thức dậy tớ sẽ uống nó để tỉnh táo hơn! ( Takt đáp )

Ồ! ( Unmei nói )

-2 hôm sau-

Này Unmei cậu có thấy hộp cà phê của tớ đâu không? ( Takt thắc mắc )

Hể? Tớ tưởng cậu uống hết rồi ( Unmei đáp )

Mình uống nhiều như vậy sao? ( Takt lẩm bẩm )

Haizz chắc thế thật rồi! ( Takt nói )

-Thấy Takt cứ đứng im bất động Dione liên tục gọi Takt một lúc sau Takt tỉnh dậy sau đó một mạch chạy ra khỏi cửa hàng-

Này Takt cậu quên đồ này! ( Dione hét lớn )

Có chuyện gì với cậu ta vậy? ( Walkure thắc mắc )

-Khi ra khỏi cửa hàng bên ngoài đã là chiều muộn nhưng Takt không quan tâm cậu cứ thế chạy hết tốc lực về đến nhà nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy nhà trống trơn và tối om thứ duy nhất chiếu sáng căn nhà chỉ là những tia nắng của buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ-

Unmei... cậu đâu rồi ? ( Takt gọi )

Này Unmei ở trung tâm thành phố có mở 1 quán bánh táo ngon lắm đấy cậu có muốn đi ăn không? ( Takt sợ hãi nói )

Này Unmei cậu có ở nhà không vậy? ( Takt hỏi )

-Cậu từ từ bước từng bước trên dãy hành lang tối tăm vừa gọi Unmei mà không biết rằng ở Unmei đang bám trên trần hành lang và đang cẩn thận quan sát cậu-

Này Unmei... cậu có ở nhà không vậy? ( Takt sợ hãi nói )

-Ngay khi Takt vừa nói xong thì Unmei ở trên trần nhà nhảy vồ về phía lưng cậu ngay lập tức cậu quanh đầu lại và giữ chặt lấy 2 tay của cô-

Vậy ra đó không phải là ác mộng... mà đó là thật ! ( Takt bất ngờ nói )

-Ngay khi vừa nói xong Unmei liền vật ngã cậu xuống xàn nhà thấy vậy Takt cố gắng dùng sức đẩy Unmei ra nhưng không thể do Unmei quá khoẻ. Không còn cách nào khác cậu đành buông tay mình ra khỏi tay Unmei rồi đấm mạnh vào mặt cô 1 cái-

Hộc hộc hộc ! ( Takt thở dốc )

-Có vẻ như cú đấm đó hơi mạnh và khiến Unmei nằm bất động ở trên sàn nhà-

Này cậu ổn chứ? ( Takt lo lắng nói )

-Thấy vậy Takt tiến gần về phía Unmei để xem
tình hình thì bất chợt cô ấy lao nhanh về phía cậu sau đó đè cậu xuống sàn nhà và lần này cậu không thể chống đỡ lại được, tứ chi của cậu đã bị Unmei khoá chặt hoàn toàn và từ từ miệng của Unmei dần dần tiến đến cổ của cậu-

TỈNH LẠI ĐI UNMEI! ( Takt hét lớn )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởOù les histoires vivent. Découvrez maintenant