Chap 41: Nhớ ngày xưa cũ - III

2 1 0
                                    

Không biết Jupiter chạy đâu mất rồi? Ít nhất ra cũng phải nói với chúng ta 1 tiếng chứ. ( Dione nói )

RẦM! ( tiếng đá lở )

Có chuyện gì ở đó vậy? ( Unmei thắc mắc )

Tôi không biết, nhưng chúng ta đến đó xem sao đã. ( Walkure đáp )

Mau lên nào! ( Walkure nói )

- Trong khi đó Jupiter đang phải một mình chiến đấu với con D2 một mình, với ưu thế về tốc độ con D2 liên tục tấn công cô nhưng ngoài phòng thủ ra Jupiter không thể làm gì hơn.

Cứ thế này thì không ổn rồi, mình cần phải gọi Emma dậy ngay. ( Jupiter nói )

Này Emma! Dậy đi nhanh lên, này Emma cô có nghe thấy tôi nói không? ( Jupiter lớn tiếng gọi )

- Trước những tiếng gọi đó Emma vẫn im lặng, hiện tại cô đang bị ngất do đòn tấn công của con D2, mọi yếu tố bên ngoài dường như không thể chạm đến cô. Trong khi đó bên trong tâm thức Emma, mọi thứ đang rất hỗn loạn.

Chói mắt quá! ( Emma khó chịu nói )

Thứ ánh sáng này thật khó chịu, nó là ánh đèn treo của nhà thờ. Đúng là mình thật sự ghét nó. ( Emma khó chịu nói )

Này Emma. ( tiếng ai đó gọi )

Ai gọi mình đấy nhỉ? Nghe quen quá, là mẹ sao? ( Emma thắc mắc )

Chả phải con muốn trở thành người như mẹ sao? Nếu thế thì tại sao con lại nằm bệt ở đây làm gì? ( Mẹ Emma hỏi )

Im đi mẹ! Con chưa bao giờ muốn thành người như mẹ, nhưng vì chị ấy con đành phải trở thành như vậy! ( Emma tức giận đáp )

- Nói xong bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt Emma và từ trong luồng sáng đó một bàn tay đưa ra trước mắt cô. Thấy vậy Emma liền nắm lại bàn tay đó rồi đứng dậy.

Cứ như thế này mình sẽ kiệt sức mất ( Jupiter mệt mỏi nói )

- Trong lúc Jupiter đang không chú ý thì con D2 bất ngờ dơ vuốt và lao về phía cô.

Mình chết chắc rồi. ( Jupiter nói )

Jupiter né đi! ( Emma nói )

- Ngay lập tức cơ thể của Jupiter tự động né theo mệnh lệnh của Emma.

Emma cô đã tỉnh lại rồi sao? ( Jupiter hỏi )

Đừng hỏi nữa, mau tập trung đi. ( Emma đáp )

Được rồi ( Jupiter nói )

Mình cần phải nhanh chóng giải quyết nó cho xong nếu cứ kéo dài thời gian thì sức cả 2 sẽ cạn. ( Emma mệt mỏi dựa vào gốc cây rồi nghĩ )

Jupiter di chuyển nhanh giữa cơ thể nó, tìm điểm yếu rồi dứt điểm! ( Emma ra lệnh )

Được! ( Jupiter đáp )

- Nghe theo mệnh lệnh Jupiter liền chạy quanh con D2 luồn lách qua cơ thể nó tìm điểm yếu của nó. Cuối cùng cô đã tìm thấy điểm yếu ở vùng cổ của nó, ở đó có một viên đá đen nhỏ thứ được coi là mạng sống của D2 vì nếu như nó bị phá huỷ D2 sẽ chết.

Tôi tìm thấy rồi! ( Jupiter nói )

Tốt lắm, giờ thì cố gắng tìm cơ hội để hạ gục nó. ( Emma đáp )

- Nghe theo lệnh của Emma cô bắt đầu di chuyển giữa những tán cây để tìm kiếm thời điểm con D2 lộ mất tập trung để tung đòn kết kiễu nhưng có vẻ như nó hiểu Jupiter đang làm gì nên liên tục di chuyển theo cô để tránh bị tấn công bất ngờ.

Không ổn rồi, nó thông minh quá! ( Jupiter mệt mỏi nói )

Việc cứ di chuyển tìm sơ hở này không ổn rồi, phải trực tiếp tấn công thôi. ( Emma đau đớn ôm chặt cánh tay mình rồi nói )

Jupiter, đừng di chuyển tìm sơ hở nữa. Hãy trực tiếp tấn công đi, chặt toàn bộ tứ chi của nó. ( Emma nói )

Đã rõ! ( Jupiter đáp )

- Theo mệnh lệnh của Emma, cô liền lao ra khỏi những tán cây và chém 1 phát vào chân trước của con D2 khiến nó đứt lìa ra. Mất đi đôi chân trước con D2 gầm rú lên trong đau đớn, ngay lúc đó Jupiter tiếp tục lấy đi cái chân trước thứ 2.

Nó đã mất 2 chân trước rồi. ( Jupiter hưng phán nói )

- Ngay sau đó Jupiter định nhảy lên đầu con D2 định kết liễu nó luôn nhưng cái đuôi của nó đã đánh văng cô đi. Dù bị đánh văng đi nhưng Jupiter đã kịp chặt đứt cái đuôi của nó, giờ đây chỉ còn 2 chân còn lại Jupiter liền lao đến và chém lìa chúng trong 1 đòn.

Là lúc này JUPITER! ( Emma hét lớn )

- Và rồi Jupiter nhảy lên đầu nó và cắm mạnh mũi giáo vào đầu con D2, nó hét lên trong đau đớn dù tiếng hét cực kì chói tai đủ để làm thủng cả màng nhĩ người bình thường nhưng Jupiter vẫn nắm chặt cây giáo và cắn chặt răng dùng toàn lực cắm mũi giáo sâu vào đầu con D2. Khi mũi giáo xuyên qua đầu nó thì đá đen trong cơ thể con D2 bỗng nhiên nứt vỡ ra và phát nổ cuốn theo thân xác con D2.

Hộc hộc hộc ( Jupiter thở dốc )

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. ( Emma mệt mỏi và đau đớn nói )

Chậc! Mọi thứ còn tệ hơn mình tưởng. ( Emma sờ lên trán mình đang đẫm máu rồi cười khổ )

Mình sẽ ngủ một chút vậy! ( Emma nói xong rồi ngã gục xuống )

Emma! ( Jupiter lo lắng gọi )

Không ổn rồi, mình phải đến cứu cô ấy ngay. ( Jupiter nói )

- Jupiter lết theo thân xác mệt mỏi và đầy thương tích đến chỗ Emma, nhưng chỉ còn vài bước chân nữa thì cô bỗng có một cảm giác sởn gai ốc.

Không...không thể nào! ( Jupiter sợ hãi nói )

- Từ đằng xa một con D2 nữa đang há to miệng mình ra, bỗng một luồng ánh sáng màu tím bắt đầu xuất hiện trong khoang miệng nó.

EMMA! ( Jupiter lao đến chỗ Emma rồi hét lớn )

BÙM! ( Con D2 nhả ra một tia năng lượng thẳng về phía Jupiter, nguồn tia bắn trúng Jupiter khiến cô bị đánh ra xa nửa khu rừng và tất cả chỉ dừng lại khi cô đâmh mạnh vào 1 tảng đá lớn rồi ngất đi.

Ju...piter! ( Emma nói với giọng yếu ớt )

- Ngay sau đó con D2 lao đến chỗ Emma và định kết liễu cô, nó giơ bộ móng vuốt sắc nhọn ra và tấn công về phía Emma. Lúc cô nghĩ rằng mình đã xong đời thì bỗng nhiên có một cánh hoa hồng rơi xuống trước mặt cô, ngay sau đó cánh hoa hồng bỗng cháy rụi kèm theo đó là cánh tay cùng bộ vuốt của con D2 đang bị thiêu đốt bởi lửa.

U...nmei? ( Emma yếu ớt nói )

Unmei đã có mặt! ( Unmei đáp )

- Mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh ngọc cùng với thanh Rapier hoa hồng rực lửa đó chính là bản giao hưởng Định Mệnh.

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now