Chap 15: Chúc 1 ngày tốt lành

5 2 0
                                    

Đừng lo cứu thương sắp tới rồi cố lên! ( Tôi hoảng loạn nói )

Máu chảy nhiều quá phải làm sao đây? ( Tôi hoảng sợ nói )

-Máu chảy ngày càng nhiều tôi cố gắng dùng 2 bàn tay đang run rẩy nhấn chặt vào vết thương để cầm máu. Nước mắt từ 2 đôi mắt của tôi trào ra vì sợ hãi mình sẽ mất đi người bạn của mình nhưng dù có thể nào đi nữa máu vẫn cứ chảy nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

Không sao đâu... Fiona đừng sợ mọi chuyện sẽ ổn thôi. ( Bạn tôi đưa tay lên mặt tôi rồi an ủi )

Tại sao tại sao cậu phải làm vậy hả? ( Tôi khóc lóc hỏi )

Vì chúng ta... là bạn mà! ( Bạn tôi đáp )

-Rồi 2 đôi mắt của cô ấy dần dần nhắm lại tôi cố gắng hết sức để khiến cô ấy tỉnh dậy nhưng không thể. Cứ thế tôi cứ gọi tên cô ấy trong vô vọng cho đến khi mọi thứ xung quanh tôi được bao phủ bởi bóng tối.

Không!!! ( Tôi hét lớn )

Ting ting! ( Tiếng thông báo điện thoại )

-Thấy thông báo trên điện thoại kêu lên tôi chợt nhận ra nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ... không đó là 1 cơn ác mộng thì đúng hơn một cơn ác mộng đến từ quá khứ. Dù cho đó là 1 cơn ác mộng nhưng nó lại khiến tôi rơi nước mắt, tôi vội vã lau nước mắt đi sau đó kéo rèm cửa ra ngay lập tức ánh nắng ban mai của mùa hè chiếu rọi vào mặt tôi.

Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ. ( Tôi nói )

Ting ting! ( Chuông điện thoại kêu lên )

-Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, khi này tôi mới mệt mỏi nhấc máy.

Alo! ( Tôi nói )

Này chị Fiona, chị lại ngủ quá giờ sáng nữa hả? ( Em tôi tức giận nói )

Im đi! hôm nay là chủ nhật nên ngủ thêm 1 vài tiếng cũng chẳng sao đâu. ( Tôi đáp )

Haizz hết nói nổi chị luôn đó. ( Em tôi thở dài nói )

Thế thì đừng nói nữa. ( Tôi đáp )

Sao cũng được... à mà đồ của chị được chuyển đến rồi đấy. ( Em tôi nói )

Vậy sao? ( Tôi bất ngờ đáp )

Đúng vậy... nhưng mà không có nhân viên vận chuyển lên cho chị đâu. ( Em tôi nói )

Cái gì cơ? ( Tôi bất ngờ đáp )

Đúng vậy có vẻ như mẹ muốn chị mang đống đồ đó lên căn hộ của chị thật. ( Em tôi nói )

Thế quái nào mà bà ta lại muốn 1 đứa con gái 15 tuổi bê 1 đống vali đồ đạc lên đến tầng 40 chứ? ( Tôi tức giận hét lớn )

Ai biết chị đi mà hỏi mẹ ấy. ( Em tôi nói xong rồi cúp máy )

Có một ngày cuối tuần cũng không được yên mà! ( Tôi bất lực nói )

              -Trong lúc đó ở dưới tầng-

Cố lên Takt! ( Unmei cổ vũ Takt )

Hộc hộc. ( Takt thở một cách mệt mỏi )

Cố lên Takt! ( Unmei tiếp tục cổ vũ Takt )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now