1. Nhìn một chút

1.7K 57 6
                                    

*Reng reng reng

Jeon Jungkook lấy điện thoại trong túi áo khoác ra liếc nhìn dãy số trên điện thoại, bộ dạng lập tức trở nên trở nên lười nhác thiếu kiên nhẫn.

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia truyền giọng ồ ồ qua điện thoại, giọng nói có chút gấp gáp:

"Cậu đã xuống sân bay chưa? Chủ tịch bảo cậu nhanh về công ty có việc gấp."

"Tôi chưa có hứng làm việc." Giọng điệu như có như không trả lời, ngay sau đó liền lập tức tắt máy.

Người vừa gọi cho Jungkook là trợ lí của cậu. Jeon Jungkook vừa mới nhận bằng thạc sĩ tại một trường đại học rất danh giá Pháp. Hiện giờ về nước vừa vặn có thể đảm nhận chức vụ giám đốc công ty của cha mình.

Jungkook vẫy gọi một chiếc taxi. Cậu ngồi ngẩn người trong chiếc xe đến khi tài xế mở miệng hỏi địa chỉ mới sực tỉnh lại. Hiện giờ Jungkook chưa muốn về nhà, cũng chẳng muốn đến công ty để bàn chuyện đau não, cậu chỉ muốn thư thả một chút sau khi xuống máy bay, nhưng thật sự cậu cũng chẳng biết mình muốn đi đâu.

Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ có đúng một địa điểm - một nơi Jungkook không thể quên cũng không có ý định quên nhưng lại chẳng thể đường hoàng mà hiên ngang xông đến nữa.

Đành thôi ghé qua nhìn một chút.

Trên đường đi trong lòng Jungkook không ngừng dâng lên cảm giác mong chờ xen chút sợ sệt, cảm xúc này từ rất lâu Jungkook đã không trải qua kể từ 6 năm trước. Không lâu sau chiếc taxi dừng ở một khu khá ít nhà. Từ bên đây có thể nhìn qua bên kia đường có một căn nhà hai tầng. Phía trước là giàn hoa màu tím rất nổi bật, nổi bật hơn giữa giàn hoa ấy có một người đàn ông đang hì hục tưới tắn cho một cái cây gần đó.

Jeon Jungkook phóng tầm mắt đúng ngay tâm điểm, không thừa không thiếu chính là người hắn mong chờ. Nỗi sợ sệt khi nãy dần mất đi khi đã nhìn thấy người ấy. Cậu còn sợ rằng anh không còn ở đây nữa.

Môi Jungkook không tự chủ được vẽ lên một đường cong mờ nhạt khi thấy cái cây kia có vẻ lớn hơn so với lúc cậu rời đi.

"Quả thật, rất đáng yêu."

Jungkook cứ thế ngồi ngẩn trong xe ngắm nhìn từng chuyển động của người kia, anh vẫn giữ thói quen mỗi lần tưới cây thì vu vơ hát vài câu, vừa hát vừa tỉ mẩn nhặt lá sâu cho cây nhưng cậu không còn thấy anh vui vẻ lắc lư nhún nhảy theo lời bài hát nữa rồi.

Mãi đến khi người ấy vào trong nhà khuất bóng, Jungkook mới luyến tiếc rời tầm mắt. Cậu có chút không đành lòng bảo tài xế chở đến công ty JT.

.

Jungkook một thân đen thui bước vào công ty, trình thẻ cho tiếp tân rồi đi vào. JT là công ty của bố cậu, hôm nay là ngày Jungkook nhậm chức giám đốc. Ngoài sảnh còn chuẩn bị lễ chúc mừng nhưng vì Jungkook không đến nên chỉ còn lại chút tàn dư.

Tiến lên được phòng chủ tịch là chuyện của 5 phút sau. Jungkook bình thản gõ cửa phòng chủ tịch như thể mình chẳng hề phạm một chút lỗi lầm nào.

Cánh cửa vừa được mở ra, một chiếc gối lao thẳng đến đáp vào mặt Jungkook, sau đó là tiếng chửi ập vào tai: "Còn tới đây làm gì? Tự ý bỏ đi, điện thoại thì không nghe!"

Jungkook ôm lấy chiếc gối không nặng không nhẹ bào chữa cho mình: "Con mới về mà bố, bảo con đến công ty thì làm sao con có tâm trạng chứ?"

"Nhưng cũng không thể không nói lời nào mà bỏ đi thế được, cái thằng nhãi này."

"Con có bảo với trợ lí rồi kia mà."

Bố Jeon muốn lên cơn đau tim với thằng con quý tử của mình.

"Một lời nói trống không như thế mà xem được à? Mấy năm con học ở nước ngoài vứt cho bò ăn rồi đúng không?"

Jungkook thấy bố mình đã tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, hai tai muốn bốc khói nên cậu đành xuống nước trước.

"Con biết rồi, lần sau con sẽ nói rõ hơn. Bố làm việc tiếp đi, con chưa muốn làm việc lắm, chắc tầm tuần sau con bắt đầu đi làm ạ."

Jungkook nói ra yêu cầu như điều đương nhiên. Vừa nói xong liền quay người đi, tiếng chửi của bố chưa kịp thoát ra đã bị cánh cửa kia chặn lại.

Cậu thở phào lắc đầu, mau chóng rời khỏi công ty để về nhà với mẹ.

Lần này Jungkook không cần đi taxi nữa. Cậu trực tiếp lái xe của công ty cấp cho về nhà. Nói là công ty cấp cho nhưng đó cũng là xe nhà cậu thôi.

Jungkook chỉ muốn lao thật nhanh về nhà ăn cơm xong đánh một giấc no say.

Đúng như kế hoạch, Jungkook vừa về nhà là đã bị mẹ bắt ăn liền mấy bát cơm vì lí do mẹ nhìn gầy, cậu muốn từ chối nhưng không thể nào cãi lại lí lẽ của mẹ.

Ăn xong tự mình dọn dẹp sạch sẽ, cậu phi lên phòng thật nhanh vì sợ mẹ lại hỏi này hỏi kia.

Muốn ngủ nhưng vì vừa nãy ăn quá no nên không thể ngủ, cũng không thể đi tắm. Vì không có việc gì làm nên rảnh rỗi nhung nhớ người kia một chút, Jungkook lôi tấm ảnh luôn mang theo bên người ra để ngắm nhìn. Gương mặt trong ảnh ngọt ngào đáng yêu đến nỗi cậu muốn lao tới ôm thật chặt vào người mình.

"Bảo bối nhỏ, em nhớ anh quá."

Mải lo ngắm nhìn mà quên mất mình đã ngồi ngẩn người 3 tiếng đồng hồ, đúng là không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy rồi thì thật không thể kìm lòng mà dâng lên cảm giác muốn yêu thương.

Vì đã quá trễ nên Jungkook đành phải buông tấm ảnh để đi tắm, tắm xong xuôi lên giường trằn trọc đến tận 1 giờ sáng cũng không thể ngủ. Trong đầu luôn xuất hiện hình bóng ai đó đang tưới cây.

"Con mẹ nó, nhớ đến điên lên mất."

Jungkook lăn lộn ôm đầu trên giường rồi liền bật dậy vò đầu bứt tóc với lấy cái áo khoác đi ra khỏi phòng.

Jungkook xuống gara phóng xe đi, một lúc sau dừng ngay địa điểm ban sáng đã đến.

Giữa đêm thanh vắng có một thanh niên chỉ khoác một chiếc áo tạm bợ trong thời tiết lạnh giá, đứng dưới đường dựa vào chiếc xe, tầm mắt dán chặt vào ô cửa trên tầng hai của căn nhà kia. Cảm giác không dễ chịu hơn là bao, sự nhớ nhung chất chứa không thể vơi được.

"Ước gì có thể ôm bảo bối một cái thì có thể ngủ ngon rồi."

______________________

Buổi tối dui dẻeee💜💜

(KookTae) Chìm đắmWhere stories live. Discover now