29. Chìm đắm

236 18 6
                                    

Jungkook dẫn Taehyung về nhà mang danh nghĩa gặp mặt nhưng tinh thần thì đúng là dắt về nhà ra mắt.

Trước khi bước vào nhà Taehyung hồi hộp căng thẳng kinh khủng, bàn tay bị Jungkook nắm lấy cũng rịn mồ hôi, cả người căng cứng. Jungkook dừng lại bước chân của mình, anh quay sang nhìn Taehyung cười nhẹ.

"Cục cưng đừng sợ, không phải em đã từng đến nhà anh rồi sao cũng đã gặp ba mẹ anh rồi, sao lại căng thẳng thế này?"

Taehyung càng nghĩ càng thấy hồi hộp nắm lấy tay Jungkook hạ giọng: "Nhưng lần này khác, em đã không tới nhà anh mấy năm rồi."

"Khác thế nào? Mấy năm trước em cũng tới nhà anh với tư cách là người yêu mà."

"Vẫn là không giống nhau, bây giờ lớn cả rồi."

Bây giờ đúng là đã trưởng thành, cảm giác giác gặp người lớn cũng khác đi, nó mang theo một loại trách nhiệm, không giống như lúc nhỏ tùy tiện đến nhà chơi nói chuyện vài ba câu là được.

Jungkook xoa xoa đầu Taehyung rồi ôm vào lòng an ủi: "Cục cưng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đơn giản chỉ gặp ba mẹ ăn bữa cơm thôi, nếu em thấy chưa ổn lắm thì để lần khác lại tới nhé?"

Taehyung nghe vậy người như nảy lên.

"Đừng như vậy, đã hẹn với người lớn mà lại bỏ về thì không được, em hơi căng thẳng thôi không nghĩ nhiều, chúng ta vào nhà thôi."

Jungkook mỉm cười dắt Taehyung vào nhà mình. Vừa vào nhà thấy ngay ba Jeon đang ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ Jeon đang ở trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại nhìn, Taehyung cảm giác khoảnh khắc này vẫn y như mấy năm trước khi được Jungkook dẫn về nhà chơi.

Ba mẹ Jungkook thấy Taehyung liền nở nụ cười hiền từ như hạnh phúc như mãn nguyện như chờ đợi rất mòn mỏi đứa con đi xa về, Taehyung thấy sống mũi hơi cay, họ đều là người xa lạ đã xa cách bao nhiêu năm không gặp nhưng vẫn mang cảm xúc thân thuộc đến như vậy.

Taehyung chợt nhớ lại khoảnh khắc mẹ Jeon cẩn thận quàng lên cổ anh chiếc khăn quàng len mà bà tự tay đan, bà đan hai chiếc cho Jungkook một cái, cho Taehyung một cái. Lại nhớ tới những dịp lễ nhỏ nhặt anh tất bật quần quật ở tiệm bánh mẹ Jeon đã nấu rất nhiều món ăn ngon và cả nhà họ chờ anh về ăn cơm. Hôm nay Taehyung đặc biệt quàng chiếc khăn cổ mà mẹ Jeon đan cho, nước mắt trực chào nơi khoé mắt khiến anh bồi hồi không yên. Ngoài mẹ Taehyung ra thì người anh thương không kém chính là mẹ của Jungkook. Sau ngày Jungkook rời đi cả nhà họ cũng không liên lạc với anh nữa vì không dám cũng là vì xấu hổ thấy có lỗi với Taehyung.

Mẹ Jeon tiến tới ôm Taehyung vào lòng, bà vừa cười vừa chảy nước mắt nghẹn ngào: "Taehyung lớn rồi, có còn nhớ mẹ không?"

Lúc này đây Taehyung không kìm được nữa, anh bật khóc. Jungkook đứng kế bên nhìn cảnh tượng này nhất thời không biết phải làm sao, nhìn hai người họ thắm thiết quá không nỡ tách ra.

Đến lúc ăn mẹ Jeon vẫn ân cần chăm chút cho Taehyung, gắp cho anh ăn rồi hỏi thăm cuộc sống của anh, nhẹ nhàng ấm áp đúng nghĩa một bữa cơm gia đình. Họ nói rất nhiều chuyện, trên trời dưới biển chuyện đâu cũng nói nhưng ai cũng tinh ý không đề cập gì đến chuyện trước đây.

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ