Ngoại truyện 1.3: Sợ sao?

504 29 16
                                    

Jungkook lại tiến sát vào mặt Taehyung, anh chớp chớp mắt, yết hầu chuyển động, sự ngại ngùng đã tăng gấp bội. Giọng nói ấm áp của Jungkook truyền vào tai: "Anh có từng quen biết với người nào tên Jeon Jungkook không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi không nhớ."

"Không nhớ?" Taehyung nhíu mày khó hiểu.

"Ừm, tôi không nhớ, tôi bị mất trí nhớ rồi."

Taehyung giật đứng người khiến Jungkook cũng giật mình theo, anh nhìn Jungkook một cách chằm chằm rồi run run.

"M...mất...mất trí nhớ sao?"

"Ừm mất trí nhớ, anh có thể cho tôi biết, tôi có từng quen biết với anh không? Thật sự thấy anh rất quen thuộc, rất rất có ấn tượng với anh."

Taehyung chưa thể chấp nhận được thông tin lúc này, anh nuốt khan nước bọt rồi hỏi lại lần nữa như chưa tin vào tai mình.

"Cậu bị mất trí nhớ? Sao...sao lại như vậy?" Taehyung có chút nghẹn ngào nhìn Jungkook với đôi mắt đỏ hoe.

"Chuyện này tôi không thể nói với anh được...nhưng đại loại là do tai nạn."

Taehyung không kìm được nữa mà mếu mếu nhìn Jungkook, tim anh quặn lên đau đớn, tại sao cuộc đời thích trêu ngươi số phận vậy?

Jungkook thấy hai mắt Taehyung đỏ hoe còn mếu mếu tưởng mình làm gì doạ Taehyung sợ nên có chút khẩn trương.

"Anh sao lại...anh đừng khóc, tôi doạ anh sợ sao? Xin lỗi...tôi không nói nữa."

Taehyung không nhịn được nữa mà bật khóc, khuôn mặt lại cúi xuống giấu đi đôi mắt ngập nước, môi cắn chặt không để phát ra tiếng, chỉ có đôi vai là run lên.

Jungkook thấy thế liền chạy luôn vào quầy bánh, nắm lấy vai Taehyung xoay lại đối diện mình, Jungkook hơi cúi người xuống, lại giữ cằm của Taehyung kéo mặt anh lên nhìn. Khuôn mặt Taehyung đỏ bừng, hai đôi mắt đọng nước, đôi môi còn mím lại đáng thương vô cùng. Jungkook nhìn khuôn mặt ấy không nhịn được mà đau xót.

"Hức..."

Nghe tiếng nấc khóc của Taehyung làm Jungkook xót xa, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà ôm hẳn Taehyung vào lòng, tay xoa xoa lưng dỗ dành.

"Anh sao vậy...tôi làm anh sợ sao?"

"Hức...k...không phải." Taehyung ở trong ngực Jungkook lắc đầu.

"Vậy sao anh khóc?"

"Tôi...tôi....hức...đau."

Jungkook hơi nhích nhẹ vai của Taehyung ra để khuôn mặt Taehyung lộ ra sau đó dịu dàng lau lau nước mắt trên gò má cho anh.

"Anh đau ở đâu, tôi dẫn anh đi bệnh viện nhé?"

Taehyung lại lắc đầu, anh thấy bản thân mình thật điên rồ, khóc nức nở trước mặt người khác như vậy. Là do anh đau lòng Jungkook bị tai nạn lại còn mất trí nhớ.

"Tôi không sao...hức...không cần đi bệnh viện."

"Anh sợ sao?"

Taehyung không biết nên giải thích thế nào nên gật đầu đại khái. Vậy mà Jungkook đã thật sự ghi nhớ, ghi nhớ rằng Taehyung sợ tai nạn nên tự dặn mình sau này không được nói từ này trước mặt Taehyung.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(KookTae) Chìm đắmWhere stories live. Discover now