8. giật cả mình

769 38 0
                                    

Taehyung tiến đến quầy bánh, lấy một chiếc bánh vị việt quất cho Jungkook mang đến chỗ cậu liền mạnh tay đặt xuống, tiếng bàn và tiếng đĩa vang lên to hơn so với bình thường.

"Không tình nguyện bán bánh cho tôi sao?"

Taehyung chẳng nói gì, tính quay người bước đi thì bị Jungkook nắm tay kéo lại.

"Anh có lấy bánh vị táo không đấy?"

"Phải, là vị táo đó, ăn cho chết cậu luôn đi."

Jungkook nhếch môi cười, thả tay cho Taehyung đi xong yên tĩnh ngồi ăn hết chiếc bánh ngọt ngào trong sự vui vẻ.

Taehyung thấy Jungkook ăn xong mới tiến ra dọn dẹp nhưng anh cứ chần chữ mãi chẳng mang đĩa vào, cứ lau bàn sạch rồi lại lau lần hai. Jungkook chặn hành động của Taehyung lại dò hỏi.

"Có gì muốn nói sao?"

Taehyung chợt chột dạ lắc lắc đầu.

"Không nói thì tôi về nhé?"

Jungkook thực sự đứng lên định đi thật lúc này Taehyung mới vội vàng níu lấy vạt áo của Jungkook.

"À ừ...chúng ta có thể thương lượng không?"

"Thương lượng điều gì thế?"

Taehyung cúi gằm mặt xuống, lời nói tới đầu môi thật khó thoát ra. Hai tay còn căng thẳng miết lấy chiếc khăn lau.

"Đoạn ghi âm...ừm...cậu xoá đi được không?"

"Không!" Jungkook chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại nhanh chóng.

"Tôi có thể không lấy tiền chiếc bánh này."

Jungkook rất nực cười nhìn Taehyung. Cậu đi đến tiến sát đến mặt anh tỏ vẻ đã hết cách.

"Tôi không thiếu tiền đâu bảo bối nhưng có một cách nếu anh chấp nhận thì tôi sẽ xoá."

Taehyung ngại ngùng vì Jungkook cứ áp sát mình, muốn đẩy ra nhưng Jungkook lại càng dính chặt.

"Cách gì?"

"Tối tôi đến nhà anh sẽ biết nhé."

Nói xong còn nhanh chóng hôn lên trán Taehyung một cái thật kêu sau đó nhéo má anh một cái.

"Không được chùi, sẽ hôn nát mặt anh."

Xong xuôi quay người rời đi, không quên trả tiền bánh cho Taehyung. Jungkook bước ra khỏi tiệm với tâm trạng hứng khởi vì chọc ghẹo được bé dâu kia.

Taehyung nghe Jungkook đe doạ liền cứng người chẳng dám nhúc nhích. Mãi khi cậu đi mới dám lén lút đưa tay lên chùi một cái.

"Ai cho cậu hôn mà đòi hôn."

Taehyung bĩu môi đanh đá tiếp tục đi làm việc.

Chính Taehyung cũng không thích ứng nổi với bộ dạng không đứng đắn của Jungkook. Ngày trước Jungkook còn nhỏ nên chỉ dám thơm má anh, đến hôn lên môi một cái cũng ngại ngùng chả dám, làm gì cũng cưng chiều sợ anh giận dỗi vậy mà bây giờ lại thay đổi đến thế. Tính cách có vẻ tùy tiện hơn trước rất nhiều, đến ngoại hình cũng hút mắt đến vậy nhưng có một điều không thay đổi rằng ở gần Jungkook rất ấm áp, mọi hành động lời nói của cậu đều cho anh cảm giác xao động không thể từ chối được. Nhất là tiếng "bảo bối" được phát ra từ miệng cậu, dù cứng rắn đến đâu nhưng khi nghe Jungkook gọi mình như vậy thì Taehyung lại không nhịn được có chút mềm lòng.

Khi tan làm Taehyung mệt mỏi mặc áo khoác đi về nhà, quên mất luôn cả lời Jungkook bảo tối sẽ đến nhà mình.

Về tới nhà, tính bấm mật khẩu nhưng bỗng dưng thấy cửa không khoá. Taehyung liền sợ hãi không dám vào nhà, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình là Park Jimin.

Đầu dây bên kia mãi mới chịu nghe điện thoại.

"Jimin à, ai đó đột nhập vào nhà tớ rồi. Phải làm sao đây?"

"Còn ở đó làm gì, chạy tới nhà tớ đi, đi càng nhanh càng tốt."

Taehyung đang tính chạy thì cánh cửa bật mở, tim anh như ngừng đập một nhịp, một bàn tay thò ra níu lấy tay anh kéo vào nhà. Taehyung sợ hãi hét ầm lên.

"AAAAAA BỎ TÔI RAAAAAAAAA."

"Xuỵt, bình tĩnh nào là tôi, anh ầm ĩ cái gì?"

Taehyung lúc này mới bình tĩnh nhìn người trước mặt. Hai chân như không còn lực mà muốn khụy xuống, đi làm về đã mệt còn bị doạ thế này.

"Cậu...cậu làm gì trong nhà tôi?"

"Tôi bảo tối tôi đến nhà anh mà, chờ anh lâu quá nên tôi thử bấm mật khẩu, không ngờ là anh vẫn dùng mật khẩu cũ."

"Tên đáng chết nhà cậu, cậu biết tôi sợ thế nào không?"

"Xin lỗi, tôi nhìn camera thấy anh về rồi nhưng đang bận tay nên chưa ra được. Thấy anh cứ loay hoay ngoài cửa chẳng chịu vào nên đành phải kéo tay vào nhà thôi."

Taehyung thở hổn hển nãy giờ, bấy giờ mới nhớ tới Jimin nên nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.

"Jimin à tớ...ừm...ban nãy tớ quên mất, do tớ không khoá cửa nên tưởng ai đột nhập. Cậu không cần lo lắng nữa nhé."

"Tổ tông nhà cậu, đầu óc cậu để đâu thế? Lần sau cẩn thận vào đấy."

"Tớ biết rồi mà."

Taehyung mím môi nghe Jimin mắng mình, có chút oan ức nhưng chẳng dám cãi lại.

Jungkook nãy giờ nghe đầu dây bên kia mắng bảo bối của mình thoáng cau mày.

"Tôi xin lỗi, để anh phải chịu oan ức rồi."

"Cậu tùy tiện lắm rồi Jungkook."

"Lần sau tôi không thế nữa, tôi đến sẽ báo với anh một tiếng."

Nói xong cậu đi lấy điện thoại bấm một dãy số gọi, ngay sau đó chuông điện thoại Taehyung reo lên.

"Anh vẫn còn dùng số cũ, rất tốt."

Taehyung chưa kịp nói gì đã bị Jungkook lôi vào trong nhà như thể nhà này là của cậu còn anh chỉ là khách.

"Đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm thôi."

Đã lâu Taehyung không được nghe câu này, người có chút trì trệ, bị Jungkook nhắc nhở lần nữa mới chịu quay người đi tắm.

________________________

(KookTae) Chìm đắmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora