5. Cưỡng hôn

897 46 0
                                    

Hiện giờ đã quá khuya, bình thường giờ này Taehyung đã ngủ thẳng cẳng rồi nhưng hôm nay vì chăm sóc cho Jungkook nên tận 1 giờ sáng anh còn chưa thể ngủ. Taehyung cứ ngồi bên cạnh Jungkook gục lên gục xuống rồi gục hẳn cả người vào lồng ngực Jungkook ngủ mất hút.

Jungkook nằm im chỉnh lại tư thế cho dễ chịu rồi ôm anh như thế đến khi Taehyung thật sự ngủ say. Tay cậu xoa xoa trên mái tóc xù của anh, cảm giác ngứa ngáy muốn hôn lên môi hồng một trận, nghĩ là làm Jungkook mạnh dạn áp môi mình vào môi anh, còn không đứng đắn liếm liếm vài cái.

"Nhìn ngoan thế này vậy mà cứ mắng tôi mãi thôi."

Jungkook ngắm Taehyung một lúc lâu mới đứng dậy, ôm cả người Taehyung vào lòng rồi bế anh lên phòng ngủ. Anh ngủ say chẳng chút phòng bị gì. Jungkook bây giờ bế anh về nhà mình chắc anh cũng không biết.

Đặt Taehyung xuống giường, lấy một chiếc gối ôm khẽ cho anh ôm vào rồi đắp chăn lại cho anh.

"Bảo bối, ngủ ngon nhé."

Sau đó hôn nhẹ lên trán Taehyung rồi mới luyến tiếc đi về.

.

Sáng hôm sau thức dậy, Taehyung phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, không nhớ rằng hôm qua làm sao mò được lên phòng nhưng lại không nghĩ đến việc mình được bế lên, chỉ nghĩ trong lúc buồn ngủ nên mơ hồ tự mò lên phòng cũng không thắc mắc tại sao Jungkook không có ở đây.

Taehyung lười biếng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đến tiệm bánh. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn ở nhà và tiệm bánh, nói là tiệm bánh nhưng nó khá to và sang trọng, còn có thêm của nước uống cộng thêm view cực đẹp nên số tiền mà Taehyung thu được là một số tiền khá lớn cho mỗi tháng.

Jungkook hôm qua về nhà lại bị bố đè đầu ra mắng một trận. Chẳng biết có phải do bố thấy cậu quá rảnh rỗi không mà công việc tuần này xếp chồng như núi. Muốn dành một ít thời gian để đi gặp bảo bối nhưng thật cũng chẳng có.

Cả tuần trời Jungkook chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi, Taehyung thì nghĩ rằng cậu đã buông tha cho mình nên cũng không đề phòng cậu nữa.

Tối nay Jungkook có lịch hẹn với đối tác, vì thế tối nay cậu phải đụng đến bia rượu. Sau khi kết thúc lịch hẹn với đối tác, trong người có hơi men, đầu óc có chút quay cuồng nhưng chẳng chịu về nhà ngủ quen thói mà muốn đi gặp Taehyung một chút.

Trên đường tới nhà Taehyung còn bắt gặp anh mặc áo mỏng kiểu quần ngắn đi mua đồ ăn đêm. Jungkook thoáng cau mày.

Một lúc sau cậu đứng trước nhà Taehyung chờ anh về, Taehyung vừa về đã thấy thân ảnh cao lớn đứng trước cửa nhà mình.

"Câu đến đây làm gì?"

"Đến nhìn anh một chút."

"Nhìn xong rồi thì về đi." Taehyung vừa nói vừa mở cửa

Tính bước vào trong nhà thì bị Jungkook luồn vào theo, sau đó cả người bị Jungkook ghìm chặt.

"Này...cậu làm gì vậy?" Taehyung giãy giụa nhưng lại bị cậu kìm kẹp chặt hơn, hộp tokbokki anh vừa mới mua cũng bị đe doạ rớt xuống.

"Ban nãy chỉ muốn nhìn anh nhưng bây giờ có mục đích khác."

"Mục đích gì?"

"Tôi đã bảo nếu còn để tôi thấy anh mặc quần ngắn ra đường vào trời lạnh thế này thì tôi sẽ cho anh biết tôi điên thế nào đúng chứ?"

Taehyung trừng mắt nghênh mặt với cậu.

"Bỏ ra...tôi mặc gì kệ mẹ tôi, không liên quan đến bố con thằng nào hết."

Vừa nói xong liền bị Jungkook kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. Cậu mạnh mẽ mút lấy đôi môi mềm mềm lạnh lạnh kia. Hộp tokbokki chính thức bị rớt xuống sàn, Taehyung chống hai tay trên ngực Jungkook đẩy ra, người giãy giụa liên tục nhưng càng giãy thì càng bị hôn sâu hơn.

Taehyung tự nhiên bị bắt nạt, cảm giác uất ức dâng lên tới khoé mắt, nước mắt trào ra.

"Ưm...hức...bỏ ra."

Nghe tiếng nức nở của Taehyung thì Jungkook mới giật mình buông tha môi của anh.

Taehyung đưa tay lên chùi chùi môi thì bị Jungkook giữ tay lại.

"Không được chùi."

"Hức...cút đi."

"Xin lỗi, đừng khóc, tôi không kiểm soát được là tôi sai."

Taehyung giãy tay ra khỏi người Jungkook, tay liên tục lau môi nước mắt vẫn cứ tuôn.

"Không cho cậu hôn tôi...hức...tôi mặc...quần ngắn thì sao chứ?"

Jungkook đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho Taehyung, thuận tay ôm anh vào lòng, cảm giác mình vừa mới bắt nạt trẻ con đến khóc vậy.

Taehyung vẫn giãy ra không muốn.

"Ngoan đừng khóc. Trời lạnh mà mặc như vậy sẽ ốm mất."

Sự quan tâm và ấm áp của Jungkook luôn khiến trái tim anh rung lên liên hồi. Nhưng bây giờ đây Taehyung thấy nó là điều tệ hại nhất trên đời, sự ủy khuất dâng lên mãnh liệt, nước mắt lại lần nữa tuôn ào ào.

"Hức...cậu quyền gì quản tôi? Cậu bỏ tôi đi...mà còn bày đặt....huhu cậu...làm rơi đồ ăn của tôi rồi...hức."

Jungkook càng ôm chặt Taehyung thêm một chút, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, tôi không nên bỏ đi để anh một mình như vậy. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Taehyung à, anh khóc như vậy tôi đau lắm."

"Dối trá, đời này tôi sẽ không tha cho cậu."

Taehyung đẩy Jungkook thật mạnh. Giáng một cú đấm lên ngực rồi bỏ chạy vào nhà, hộp tokbokki bị rơi lăn lóc trên sàn, nước sốt văng khắp nơi, Jungkook ngồi quỳ xuống lau dọn sàn nhà.

Cả đêm hôm đó Taehyung trong phòng ôm chăn khóc đến ướt gối. Jungkook bên ngoài đứng mãi đến sáng mới chịu rời đi.

________________________

(KookTae) Chìm đắmWhere stories live. Discover now