4. Bánh vị táo

742 44 6
                                    

Jungkook cầm lấy hộp bánh về công ty. Sau khi làm việc đến gần lúc tan làm mới nhớ đến chiếc bánh mình đã mua hồi trưa.

Cậu đi đến bàn nhìn chiếc bánh xong nhẹ nhàng gỡ chiếc hộp nhỏ xinh ấy ra, ngay cả chiếc hộp cũng in hình trái dâu rất dễ thương, Jungkook khẽ cười.

"Tính trẻ con vẫn không thay đổi."

Nghĩ ngợi xong Jungkook liền xắn miếng đầu tiên cho vào miệng ,vị đầu tiên cậu cảm nhận được là vị táo. Hành động hơi ngừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục cho bánh vào miệng ăn ngon lành.

"Bảo bối, anh muốn hại chết chồng tương lai của mình à?"

Jungkook bị dị ứng với táo, dị ứng khá nặng. Jungkook có hơi buồn vì nghĩ rằng Taehyung chắc đã quên hết rồi nhưng vì không muốn từ chối lòng thành của anh nên cậu quyết định ăn hết.

.

Taehyung trong lòng cứ thấp thỏm từ lúc đưa bánh cho Jungkook, anh chỉ muốn chọc tức cậu thôi, nghĩ rằng cậu không ngu ngốc tới mức biết mình bị dị ứng mà còn cố ăn, thế nhưng vẫn lo âu không biết Jungkook có ăn không.

Nghĩ thế xong rồi lại cố xua đi vì không phải chuyện của mình.

"Sống chết mặc cậu ta, mắc gì mình phải lo?"

Mãi cho đến tối Taehyung cũng chẳng thể nào yên tâm ngủ nổi. Trong đầu là một đống câu hỏi lằng nhằng hết cả lên.

Vừa lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông, Taehyung thoáng giật mình vì ở chỗ anh rất ít khi hầu như không có chuyện chuông cửa reo giữa đêm. Sự sợ hãi trong lòng tăng lên theo cấp số nhân khi tiếng chuông cứ vang mãi, anh cầm sẵn một tiếng chày đập đá trong nhà rồi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, hai tay Taehyung đang cầm chày đập đá liền buông xuống, trước mặt anh là thân thể cao lớn phủ đầy những đóm nhỏ li ti đỏ hỏn trên da.

Điều anh lo lắng đã thành sự thật!

Jungkook đứng im ở đó, nhìn chằm chằm Taehyung mới vẻ mặt mê muội.

"Bảo bối, tôi sốt rồi."

Taehyung run run tính đuổi người đi nhưng miệng mở ra lại nghẹn không thể đuổi. Cuối cùng vẫn là mở cửa cho người ta vào nhà.

"Sao cậu ngu ngốc vậy?"

"Làm sao ngu ngốc?"

"Biết là sẽ thành ra thế này mà vẫn ăn, não úng nước."

Jungkook đưa sát mặt mình lại gần mặt Taehyung.

"Vậy là anh cố tình, hửm? Tưởng anh quên mất rồi chứ." Jungkook có chút vui vẻ, rất vui vẻ là đằng khác vì đối phương vẫn còn nhớ đến những thứ liên quan đến mình.

Taehyung chớp chớp mắt đẩy Jungkook ra né tránh.

"Cậu đi bệnh viện khám đi, còn tới nhà tôi làm gì?"

Jungkook lấy bọc thuốc trong túi áo khoác ra.

"Tôi vừa mới đi bệnh viện về, thuốc men cũng có rồi nhưng bác sĩ bảo cần có người chăm sóc, tôi đành phải tới đây nhờ anh chăm sóc."

(KookTae) Chìm đắmWhere stories live. Discover now