26. Gặp phụ huynh

589 32 6
                                    

Sáng ra như bao ngày Jungkook nấu đồ ăn sáng rồi bế Taehyung xuống ăn, cả hai sáng nào cũng ôm ấp nâng niu yêu thương nhau.

Jungkook vừa cầm ly sữa ra cho Taehyung thì ở ngoài có chuông cửa. Jungkook đặt ly sữa xuống rồi nói với Taehyung.

"Để anh ra mở cửa."

"Từ từ đã, ở đây ít ai bấm chuông nhà em lắm, coi chừng kẻ gian." Taehyung làm mặt nghiêm trọng nhìn ra cửa khiến Jungkook phì cười.

"Em nghĩ nhiều quá rồi Taehyungie."

Ding doong

Tiếng chuông lại vang lên.

"Anh bế em theo nữa, lỡ có kẻ gian thật thì sao?"

Jungkook tiến lại yêu chiều bế Taehyung lên trước ngực rồi đi ra phía cửa, vừa đi vừa vỗ vỗ mông anh.

"Em thấy có kẻ gian nào mà kiên nhẫn bấm chuông vậy không hửm?"

"Ai mà biết được chứ?"

Jungkook đưa tay vặn nắm cửa, vừa nhìn thấy người ngoài cửa cậu liền hoảng hốt đến hai mắt mở to lên.

Taehyung thấy Jungkook cứ đứng sừng sững, dáng vẻ rất hoang mang, không lẽ có kẻ gian thật? Taehyung ngoảnh người lại nhìn, nhìn xong anh cũng hoảng hốt theo.

"B....bác....gái." Jungkook khó khăn thốt lên.

Taehyung bất ngờ đến nỗi quên nhảy xuống, ngược lại còn ôm chặt Jungkook.

"Mẹ...mẹ sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ Kim thấy cảnh tượng con trai mình được một người con trai khác bồng bế, mà người bồng bế còn là người khiến con trai bà đau khổ biết bao nhiêu năm trời.

"Bước xuống, mày bước xuống ngay cho mẹ."

Taehyung giật mình nhảy khỏi người Jungkook, anh nắm lấy tay mẹ nhanh nhẹn kéo vào nhà.

"Mẹ, mẹ lên lúc nào sao không nói con để con ra đón mẹ."

"Gọi nói cho con thì làm sao mẹ thấy được cảnh tượng này?"

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đứng im một chỗ, phải gọi là sợ quá hoá đá.

Cậu thở phù lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng di chuyển ra chỗ mẹ Kim đang ngồi, rất lễ phép mà cúi gập người chào hỏi.

"Cháu...chào bác ạ."

"Không phải cậu đi đâu tận sang nước ngoài để gây dựng cơ ngơi à?"

"Cháu...."

"Mẹ!" Taehyung ngồi kế bên níu lấy góc áo của mẹ.

"Taehyung, tại sao con với thằng này lại ở chung một chỗ?"

"Mẹ...tụi con...tụi con đang yêu nhau ạ."

"Yêu nhau?"

"Dạ vâng."

Mẹ Kim bỗng dưng tức giận đùng đùng lên, chạy đi lấy cây chổi rồi cầm ra chỉ thẳng vào mặt Jungkook.

"Cậu còn dám vác mặt về dụ dỗ Taehyung để thằng bé yêu cậu xong cậu lại bỏ rơi nó à?"

Jungkook thấy mẹ Kim cầm chổi, thấy bà tức giận như vậy cậu cũng sợ nhưng nhất quyết không hề trốn tránh.

"Cháu xin lỗi bác và cả Taehyung, cháu bỏ đi như vậy là rất sai, lỗi này của cháu cháu biết là bác không thể tha thứ. Nhưng cháu xin bác cho cháu một cơ hội để sửa sai được không ạ?"

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ