10. Khóc rồi (H)

1.5K 50 2
                                    

Jungkook cúi xuống hôn mạnh bạo khiến anh hoảng hốt. Tay chân luống cuống muốn thoát ra nhưng không được. Cậu hôn từ môi rồi dần dần xuống cổ, càng ngày càng xuống tới ngực. Taehyung lúc này biết sợ rồi nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thua.

"Thằng điên này, bỏ ông ra. Ông mà thoát ra được là ông đào cả nhà mày lên đó Jungkook."

Jungkook hơi dừng lại một chút.

"Ai chỉ anh cái thói chửi bậy không ngượng mồm như vậy hả?"

"Không cần...ưm không cần ai chỉ."

Jungkook tức giận vì Taehyung học phải thói xấu nhưng cậu cũng thấy có chút thú vị. Cậu giựt cái khăn ra chỗ khác phơi cả người Taehyung ở dưới thân.

"Làm sao, có dám chửi bậy nữa không?"

Taehyung vội vàng co người lại, mắt cũng vì sợ mà ậng lên một tầng hơi nước. Jungkook trêu anh đến vậy hình như còn chưa đủ thoả mãn, cậu còn đưa tay xuống dưới thoáng chốc tách hai chân Taehyung qua hai bên.

Taehyung giật mình khép lại nhưng Jungkook không cho, mắt anh đã ướt nhiều lắm rồi.

"Anh vẫn cứng đầu nhỉ?"

"Hức....oaaaaaa."

Taehyung sợ lắm rồi, anh không chịu nổi nữa mà khóc oà lên, hai tay liên tục lau nước mắt, hai chân vẫn bị Jungkook ép tách ra.

"Làm sao đây, không phải khi nãy mạnh miệng lắm sao?"

"Huhu...cậu...cậu ức hiếp người lớn tuổi."

"Đã nói với anh trước rồi mà."

Taehyung khóc đến điên cuồng, không biết sức ở đâu mà cứ oa oa khóc miết. Jungkook có muốn cũng không nỡ trêu anh nữa.

"Thôi nào nín đi, tôi xin lỗi."

"Hức...đồ xấu xa, đồ mất nết, đồ biến thái, đồ độc ác..."

Taehyung khóc lóc trong tình trạng người khoả thân, thân dưới vẫn tách ra vòng qua người Jungkook. Jungkook thật sự bỏng người trước tình huống như thế này, trêu người ta bây giờ lại chịu không nổi trước tình cảnh này. Có dỗ thế nào thì người trước mặt vẫn khóc huhu.

"Taehyung à...đừng khóc nữa em sắp không xong rồi."

"Không xong cái gì chứ?"

Taehyung vô tình nhìn xuống, thứ đập vào mắt anh là túp lều nhỏ ở đũng quần của Jungkook. Taehyung đang huhu khóc thì bỗng dưng im bặt. Không khí bất chợt ám muội đến không thể cất lời, trong phòng im lặng chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của Jungkook và tiếng thút thít nhẹ hìu của Taehyung.

Jungkook dùng âm giọng trầm thấp của mình một lần nữa rót vào tai Taehyung

"Em không xong rồi, bảo bối."

"Liên...liên quan gì đến tôi?"

"Anh nhìn xem cơ thể anh đang quấn chặt em thế nào đây."

Taehyung lúc này mới để ý thân thể của mình. Một tư thế không thể mờ ám hơn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Giúp em...được không bảo bối?"

........

"Ah...bảo bối nhanh lên chút nữa."

(KookTae) Chìm đắmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang