27. Khóc cũng đáng yêu

700 42 5
                                    

Mẹ vừa nói xong là Taehyung tốc bay tốc biến chạy đi ngay lập tức, anh mặc bộ đồ mỏng manh ở nhà mà không khoác thêm một cái áo nào nữa, nhanh chóng xỏ đại đôi dép rồi mở cửa ra đi, anh sợ Jungkook sẽ vì lời nói của mẹ và đau buồn. Thế nhưng vừa mở cửa ra Taehyung giật mình khi thấy hình ảnh Jungkook quỳ ở trước nhà với đôi mắt đỏ hoe. Taehyung hoảng hốt vội kéo tay Jungkook.

"J...Jungkookie...sao lại quỳ như vậy, mau mau đứng lên đi."

Jungkook rụt tay lại, cậu nghẹn ngào lắc đầu: "Anh có lỗi với Taehyungie nhiều lắm...hức...anh xin lỗi."

Taehyung quỳ thụp xuống trước mặt Jungkook rồi lau giọt nước mắt trên khoé mi cho Jungkook.

"Đừng nói vậy mà, anh không có lỗi."

Jungkook gục mặt vào vai Taehyung khóc đến run bật lên.

"Là do anh...là do anh nên Taehyung mới phải chịu đựng đau khổ như vậy...hức...phải làm sao đây...phải làm sao để bù đắp cho Taehyung đây."

Taehyung thấy Jungkook khóc nhiều quá đâm ra hoảng mà khóc theo, Taehyung vừa vỗ vai Jungkook vừa hôn lên mắt cậu.

"Có Jungkook bên cạnh là em hạnh phúc lắm rồi...em không cần bù đắp, em chỉ cần anh ở bên em thôi."

"Taehyungie, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, đừng tự trách nữa mà...hức...anh càng tự trách em càng thấy đau lòng."

"Ừm yêu em."

Mẹ Kim ở trong bếp cứ nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa nên tò mò đi ra xem thì thấy con mình đang quỳ khóc ôm thằng nhóc mới bị bà đuổi khỏi nhà. Mẹ Kim nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa, con trai của bà đã trao hết tâm tư cho con trai nhà người ta rồi.

"Này, hai đứa tính quỳ ở đó ôm nhau đến khi nào nữa?"

Jungkook nghe tiếng mẹ Kim liền ngẩng mặt lên, cậu rụt rè nhìn mẹ Kim rồi sau đó ôm chặt lấy Taehyung.

"Bác ơi, xin bác hãy cho cháu một cơ hội nữa ở bên Taehyung. Cháu xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ, xin bác đừng ngăn cản hai đứa tụi cháu được không bác."

Mẹ Kim rưng rưng nước mắt nhìn Jungkook. Bà thương Jungkook nhiều lắm chứ, nhờ có Jungkook mà Taehyung thay đổi tích cực hơn rất nhiều, chẳng qua bà quá đau buồn nên mới nặng lời với Jungkook như vậy. Nếu như bây giờ mà ngăn cấm Jungkook thì con trai bà chắc chắn sẽ là người đau khổ nhất.

Mẹ Kim cúi xuống đỡ lấy hai người rồi từ tốn nói: "Vào nhà đi, vào nhà rồi nói."

Jungkook mở lớn mắt nhìn mẹ Kim ú ớ không nói được.

"B...bác...cho cháu...vào nhà ạ?"

"Thế có muốn vào không?"

"Có...có...tất nhiên là có."

Jungkook nhanh chóng nhấc nguyên người Taehyung lên rồi bế vào nhà. Jungkook vừa khóc vừa cười lên sung sướng nói với Taehyung.

"Cục cưng ơi, mẹ em cho anh vào nhà rồi."

"Ưm...anh ơi đau em."

Jungkook ôm chặt quá làm Taehyung có chút đau, thấy Jungkook mừng quá trớn như vậy anh cũng chỉ biết lắc đầu cười, chỉ vì được vào nhà mà cậu làm như sắp được cưới tới nơi.

(KookTae) Chìm đắmWhere stories live. Discover now