12. Hôn cổ

1K 44 4
                                    

Sau khi được ăn và uống thuốc thì Taehyung lại muốn ngủ nữa. Thật sự uống thuốc xong rất buồn ngủ, trong người đã đỡ mệt nhưng vẫn còn khó chịu lắm.

"Anh thấy đỡ mệt chưa?"

Taehyung mím môi một lúc lâu mới chần chừ gật đầu.

"Sao thế, anh không khoẻ chỗ nào?"

"Anh đỡ mệt thì em sẽ đi đúng không?"

Jungkook xin phép được tan chảy 5 giây, cái vẻ mặt như sợ cậu đi mất của anh thật khiến cậu muốn cưng nựng đến điên lên thôi.

"Em sẽ không đi, em ở đây với anh mà."

Taehyung nửa tin nửa ngờ gật đầu, trong lúc lim dim nhắm mắt ngủ tay Taehyung cứ nắm lấy vạt áo Jungkook, anh chỉ sợ thả tay ra là cậu sẽ để anh ngủ một mình.
xong lại đi mất.

Jungkook thấy anh như thế liền lấy điện thoại nhắn tin cho thư kí lùi lịch trình của mình lại. Ngay sau đó nằm xuống ôm anh, còn cẩn thận vỗ lưng cho anh dễ chịu.

"Bảo bối, ngủ ngoan em ở đây với anh."

Đúng như lời hứa Jungkook nằm bên anh hai người ngủ thẳng cẳng tới tối. Jungkook vì mệt mỏi nên ôm anh ngủ quên lúc nào không hay.

Taehyung dậy trước, thấy Jungkook yên tĩnh nằm ngủ không muốn đánh thức cậu, Taehyung cứ nằm đó ngắm nhìn gương mặt ấy, cảm nhận hơi thở đều đều phả ra, có lẽ Jungkook đã mệt lắm.

Không biết vì điều gì mà anh lại rơi nước mắt, có lẽ vì yêu Jungkook quá, dù cậu đã từng bỏ anh đi nhưng tình cảm của cậu cho anh quá đỗi ấm áp, muốn tránh xa Jungkook ra nhưng thành ra lại vô thức dựa dẫm vào cậu.

Anh giận Jungkook, giận luôn bản thân mình yếu đuối luôn bị tình yêu của Jungkook chi phối.

Jungkook đang ngủ nghe tiếng sụt sịt liền mở mắt, nhìn thấy Taehyung hai hàng nước mắt nhìn mình, cậu hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho anh rồi hôn lên khoé mắt anh cẩn thận an ủi.

"Bảo bối của em sao thế, anh mệt hả?"

Taehyung được dỗ dành càng muốn khóc nhiều hơn, nước mắt không biết vì sao cứ tuôn liên tục. Từ lúc Jungkook xuất hiện tới giờ không hiểu sao anh lại yếu đuối đến vậy, chỉ cần nhìn cậu thôi anh cũng muốn oà khóc thật to.

"Hức...Jungkook..."

"Em đây, nói em nghe anh làm sao?"

"Em đừng đối xử tốt với anh...xong rồi lại bỏ rơi anh được không?"

Jungkook nhìn anh đắm đuối, cậu xoa xoa bầu má đẫm nước mắt của anh rồi ôm mặt hôn lên trán anh một cái thật dịu dàng.

"Từ khi em về nước, người em muốn tìm đầu tiên là anh. Em không mong anh sẽ tha thứ hết lỗi lầm của em, chỉ mong anh sẽ cho em thêm một cơ hội bước vào cuộc sống của anh để em có thể yêu thương anh được không?"

"Anh Taehyung, em chưa bao giờ hết yêu anh, ngược lại em càng ngày càng yêu anh rất nhiều, yêu đến nỗi xa anh một chút em liền thấy mình không ổn."

Taehyung chôn mặt mình vào lồng ngực của Jungkook, Taehyung sớm đã không còn hận Jungkook nữa rồi.

"Anh nghĩ anh sẽ hận em đến suốt cuộc đời này, nhưng mà khi em quay lại anh lại không chịu được mà liên tục thua cuộc trước hành động thân mật của em."

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ