7. Bảo bối là anh

864 42 4
                                    

Sáng hôm sau Taehyung bất mãn tỉnh dậy khi chuông báo thức reo. Vừa mở mắt liền cảm nhận được cơn đau đầu ập đến, cổ họng khô khốc còn ẩn ẩn đau. Trong đầu lúc này mới moi móc kí ức về tối hôm qua, mơ hồ chỉ nhớ được lúc Jungkook ôm, lúc mình đòi Jungkook cho ăn dâu, xong còn cả lúc được người ta bế lên phòng dỗ ngủ. Còn chuyện quan trọng nhất là tha thứ cho người ta thì quên đi mất.

Taehyung úp mặt xuống gối đập đập, mặt mũi đỏ lựng hết lên, không biết bây giờ làm sao để đối diện với tên mặt dày kia.

"Aaaaa....điên mất thôi."

Được một chút cũng bình tĩnh lại, cố an ủi bản thân rằng chỉ là giấc mơ vặt vãnh lúc say sỉn thôi, nghĩ thế tâm trạng liền tốt lên và đi vệ sinh cá nhân.

Nhưng sự an ủi ấy tan biến hết khi Taehyung thấy đĩa dâu để trong bếp, kế bên còn là một chén canh giải rượu. Taehyung cảm thấy trong đầu mình là một tràng pháo to đang nổ, tất cả không phải mơ. Bộ dạng xấu hổ đều bị người ta nhìn thấy hết, anh khóc không ra nước mắt.

Nhặt đại một quả dâu trên bàn để ăn xong quay người đi làm, nhưng đi được hai bước liền quay lại uống hết chén canh trên bàn xong mới thật sự rời đi.

.

Jungkook hôm qua cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của cậu và anh. Tính chỉ ghi âm lúc dụ dỗ anh tha lỗi cho mình, nhưng vô tình lại ghi âm cả lúc anh ấm ức khóc nấc lên, nghe tiếng khóc của anh, tim cậu như bị bóp nghẹn. Chính cậu bảo yêu thương Taehyung nhưng rồi lại khiến anh tổn thương.

Ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc Jungkook cứ như trên mây, công việc tuần này đã bớt đi nhưng sự căng thẳng và mệt mỏi vẫn vây quanh. Jungkook bị thiếu ngủ, làm việc đã ít thời gian nghỉ ngơi mà đêm đêm lại còn hay tới nhà người kia trêu hoa ghẹo nguyệt.

Jungkook thật chẳng hiểu sao mình lại tự tìm khổ cho mình như thế nhưng cứ rảnh ra được một chút thì liền nhớ Taehyung đến điên lên được. Cứ thích cảm giác chọc cho anh thẹn quá hoá giận, bộ dạng đáng yêu đó làm Jungkook mê mẩn không thể thoát ra được.

Jungkook thở dài một hơi, đầu óc không sao tập trung nổi, trong đầu chỉ thấy hình bóng Taehyung. Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa nên cậu nổi hứng muốn qua tiệm bánh của anh một chút.

.

Như thường lệ, trong tiệm bánh giờ nghỉ trưa rất vắng người, nhân viên đều nghỉ ngơi chỉ có Taehyung là chăm chỉ sắp xếp lại mọi thứ.

Jungkook thả nhẹ bước chân, đi từ từ đứng phía sau Taehyung ngắm anh làm việc. Anh tập trung đến nỗi chẳng để ý xung quanh, đến khi cảm giác phía sau mình có một chút hơi ấm mới nghi ngờ quay người, vóc dáng Jungkook hiện ra trước mắt, đã thế lai còn càng ngày càng cúi sát vào mặt anh.

"Chăm chỉ quá."

"Cậu...cậu làm gì ở đây?"

"Đến ăn bánh...hừm tiện thể nhìn bảo bối một chút."

Taehyung cau mày phản bác.

"Bảo bối của cậu không có ở chỗ tôi."

Jungkook xoay người Taehyung lại cho cả người anh bị lồng ngực mình bao trọn.

"Bảo bối của tôi là anh không phải sao?"

"Tôi không phải!" Taehyung cứng rắn trừng mắt với Jungkook, còn ra sức đẩy cậu ra.

Jungkook lấy điện thoại ra, nhanh tay ấn vào phần ghi âm mình yêu thích nhất. Một đoạn hội thoại liền phát ra.

"Bảo bối!

"Ơi"

Taehyung: "..."

"Nhận ra giọng của ai không?" Jungkook ghé sát tai Taehyung nói nhỏ.

Mặt và tai Taehyung bỗng dưng đỏ lên, không biết vì ngại hay vì giận mà giọng nói cũng run run theo.

"Cậu xấu xa vừa thôi...lúc đó...lúc đó tôi không tỉnh táo."

Jungkook lại bật thêm một khúc ghi âm nữa.

"Ngoan lắm, nói lại nào. Bảo bối tha lỗi cho ai?"

"Tha lỗi cho Jungkook."

Taehyung lại càng thêm nóng mặt, không biết giấu mặt đi đâu. Có vẻ đêm đó anh đã nói rất nhiều thứ xấu hổ.

"Không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ ra Jungkook, có phải trong tim vẫn nhớ tôi không?"

Taehyung mím môi, vừa nhớ vừa hận. Hận không thể nào đập nát bét cái bản mặt trêu ngươi của Jungkook.

"Đi ra, muốn ăn bánh thì đứng đắn lại đi."

"Tại sao phải đứng đắn.?"

"Con người cậu....cậu...vừa xấu xa vừa đáng ghét."

Nói xong Taehyung đẩy mạnh Jungkook ra, Jungkook cũng buông tha không chọc Taehyung nữa. Quả thật Taehyung rất mềm lòng, tính tình vừa hiền vừa ngọt ngào, giận ai cũng không thể giận quá lâu, tin ai thì moi hết tim gan cho người ta, Jungkook là người được Taehyung tin tưởng như thế.

Rồi bỗng dưng Jungkook bỏ đi, cú sốc đó đối với Taehyung là rất lớn, anh ôm bao nhiêu kí ức đau khổ hết những ngày tháng còn lại, điều đó khiến Taehyung ít nói hơn ngày xưa rất nhiều, tính tình cũng không vui vẻ như xưa nữa, trong mắt lúc nào cũng man mác trầm ngâm nhưng sự đáng yêu cốt lõi trong tâm hồn dù Taehyung có giấu đi thế nào cũng không được. Mọi thứ anh làm đều mang theo sự đáng yêu, mà sự đáng yêu đó là mê cung giam cầm trái tim của Jungkook.

_________________________

(KookTae) Chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ