Chương 20: Filter anh ruột

4.5K 450 23
                                    

Lục Tứ đẩy cửa đi vào phòng làm việc liền nhìn thấy Tống Vân Tu mặc âu phục đứng đắn đang ngồi trên ghế salon. Anh nhàn hạ bắt chéo chân, cầm điện thoại không biết đang xem gì, trên cái bàn uống trà nhỏ bên cạnh có một đĩa trái cây, điểm tâm và cà phê, vừa xem điện thoại vừa ăn uống vui vẻ.

Thật đúng là tự nhiên như ở nhà.

Nghe tiếng động, Tống Vẫn Tu ngước mắt nhìn lướt qua Lục Tứ đang đi về phía này rồi lại tiếp tục xem điện thoại, không nhanh không chậm mở miệng, "Chà, Lục tổng cuối cùng đã đến rồi, tôi còn tưởng cậu bị tai nạn xe cộ trên đường cơ."

Dứt lời, anh nhìn đồng hồ đeo tay.

"Cậu đến muộn 1 giờ 28 phút 8 giây, một tấc thời gian là một tấc vàng, Lục tổng cậu tính xem cậu lãng phí của tôi bao nhiêu vàng rồi?"

Lục Tứ không để mấy lời này trong lòng, đi tới ngồi cạnh Tống Vân Tu, cầm một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, rót ly nước uống hai ngụm.

"Mới gặp chút vấn đề, làm muộn giờ." Sắc mặt hắn không tốt, vì Phiền Toái Tinh mà chưa kịp ăn sáng, chưa kịp thay quần áo.

Nghe lời này, Tống Vân Tu đặt điện thoại xuống, ánh mắt hứng thú nhìn Lục Tứ từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Lục tổng gặp chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay nhìn cậu rất khác biệt đấy!"

Chuyện phiền toái gì mà có thể khiến cho Lục Tứ ngay cả quần áo cũng không thay.

"Đừng nói nữa, gặp một người ăn vạ." Lục Tứ đưa mắt nhìn quần áo của mình, đôi mày anh khí nhíu lại, "Tôi đi thay đồ đã."

Ngày thường hắn rất chú trọng hình tượng, vừa rồi mặc quần áo thể thao đi ngang chỗ nhân viên, tóc cũng không chải, trên người dường như còn có mùi mồ hôi.

Trong phòng làm việc của Lục tổng có một phòng nghỉ, bên trong có quần áo dự bị, hắn đi vào thay một bộ âu phục màu xám tro, chỉnh trang lại bản thân trong gương rồi mới đi ra.

Tống Vân Tu xì một tiếng rồi lắc đầu.

"Lục tổng lúc này mà vẫn rảnh rỗi làm đẹp chính mình, cũng không biết là ai bị đá, đến quán bar uống say như chết, còn đánh nhau với người ta, la hét đòi nhảy sông tự vẫn."

"Ai mẹ nó bị đá, tôi với Hoắc Ninh còn chưa phải là người yêu." Lục Tứ hừ lạnh, "Nhảy sông tự vẫn à, tôi mà yếu ớt vậy ư, Tống Vân Tu cậu đừng có nói bậy trước mặt tôi."

Tống Vân Tu: "Sao? Cần tôi cho cậu xem băng ghi hình ở quán bar không?"

Lục Tứ bị nghẹn một chút, trong lúc nhất thời không phản bác, nhỡ đâu Tống Vân Tu nói thật thì mặt mũi hắn biết quẳng đi đâu? Uống say phát điên cũng không sao, có người nhắc lại thì là một vấn đề khác.

Mấy chuyện tình cảm hại người rất thảm.

Hắn muốn cắt đứt thứ tình cảm ấy.

Lục tổng khô khan nói lảng sang chuyện khác, "Không phải tìm tôi để bàn chuyện hợp tác sao, còn không nói đi."

"Đi muộn còn lý luận." Tống Vân Tu lườm hắn một cái, "Trưa nay còn phải đi ăn cơm với em trai, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi, nhanh lên."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ