Chương 58: Tống Dữ Tinh say rượu, gặp phải kẻ quấy rối

4.1K 327 10
                                    


"Cục cưng, cơ bụng của tôi không đủ cho em sờ sao? Còn dám đi tìm người khác?"

Người đàn ông cúi đầu nhẹ giọng rủ rỉ bên tai Tống Dữ Tinh, giọng nói trầm thấp còn có chút hài hước.

Tống Dữ Tinh không khỏi ngẩn ra, trong chớp mắt đầu cậu trống rỗng, tiếng "cục cưng" khàn khàn từ tính vẫn luẩn quẩn xung quanh.

Lúc người trong nhà gọi cậu như vậy, cậu thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng hai chữ này từ miệng Lục Tứ đi ra thì lại khác biệt, khiến mặt cậu nóng lên nhanh chóng, thậm chí còn hơi xấu hổ.

Cậu lập tức đánh lên cái tay đặt bên hông cậu của Lục Tứ, đẩy hắn ra xa một chút, "Cục cưng là để cho anh gọi à?"

Lục Tứ thấy sắc mặt thanh niên mất tự nhiên, không khỏi vui vẻ, "Tên thì ngoan như vậy, sao người lại không ngoan chút nào thế?"

"Sao vậy? Cục cưng của chúng ta xấu hổ ư?"

Vừa dứt lời, hắn liền ăn đủ, Tống Dữ Tinh thẹn quá hóa giận, không ngừng hất nước lên người hắn.

Nhóc con này... Lục Tứ lau mặt một cái, khom lưng té nước lên người Tống Dữ Tinh, cực kì ngây thơ.

Tống Dữ Tinh cũng không chịu yếu thế, té càng nhiều hơn.

Lục Tứ cũng đáp trả mãnh liệt.

Vì vậy, trong góc hồ bơi liền xuất hiện một hình ảnh, hai người đàn ông trưởng thành thi nhau tạt nước lên người đối phương, đến khi Tống Dữ Tinh tàn bạo như thể muốn tạt chết Lục Tứ, hắn bèn bắt đầu tránh, cậu lập tức đuổi theo tạt nước.

Người chạy người đuổi, đừng mong chạy thoát.

Hàn Dã đứng xem trên bờ: "..."

Hai đứa học sinh tiểu học kia thực sự là Tinh ca bướng bỉnh phóng khoáng và Lục tổng đẹp trai lãnh khốc kiêu ngạo à?

Hai người chạy đuổi nhau hai mươi phút, Tống Dữ Tinh mệt nên đành phải dừng lại, nếu không Lục Tứ nghĩ cậu có thể đuổi theo té nước vào hắn cả đêm.

Nhưng mà chơi cùng cậu một chút cũng không sao.

"Lần này tha cho anh." Tống Dữ Tinh thở gấp hơn bình thường, quăng một câu như vậy rồi bám tay vịn đi lên bờ. Cậu quay đầu lại, vẫn thấy người đàn ông đứng trong hồ bơi đang ngẩng lên, tùy tiện lau mặt một cái rồi hất mái tóc ướt lên, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng vẫn còn giọt nước chảy xuống theo đường cong xương hàm nghiêm nghị. Hắn vẫn mặc áo sơ mi, vải trắng đắt tiền vì ướt mà trong suốt, dính sát vào người, da thịt bên trong như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy những thớ cơ bụng rất gợi cảm.

Tống Dữ Tinh nuốt nuốt nước miếng rồi dời mắt.

Vóc dáng Lục Tứ tốt thế nào, cậu đã được nhìn tận mắt rồi.

Lục Tứ cũng đi lên, Tống Dữ Tinh không nhìn hắn nữa, cúi đầu tập trung cởi dây áo choàng tắm ra. Lục Tứ thắt nút rất chặt, như là sợ cậu tháo ra vậy.

Mịa, không tháo được!

Tống Dữ Tinh mắng thầm tên đầu sỏ, ngay sau đó một đôi tay khớp xương rõ ràng vươn tới, trên mu bàn tay còn dính nước.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ