Chương 38: Lục tổng ôn nhu tỉ mỉ, quan tâm săn sóc

4.7K 423 47
                                    

"Anh, em xin lỗi, em không cố ý để cho bạn của anh thấy em..."

Tống Dữ Tinh nhỏ giọng tự trách.

Nghe những lời này, Lục Tứ không khỏi ngơ ngác, tim như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.

Thanh niên cúi đầu thật thấp như chú đà điểu, tay xuôi bên người còn siết chặt tấm chăn màu trăng.

Hắn không biết nên nói Tống Dữ Tinh quá đần hay là quá nghe lời, đã đau đến thế rồi còn muốn chịu đựng, chỉ vì câu nói kia của hắn.

Đợi ở trong phòng, đừng ra ngoài.

Lòng Lục Tứ tràn đầu sự tự trách và hối tiếc, hắn ngồi ở mép giường, tay ôm lấy gò má gầy nhom tái nhợt của Tống Dữ Tinh, khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt ướt át của thanh niên nhìn hắn như chú nai con bất lực.

Thần sắc Lục Tứ trở nên nhu hòa hơn, hắn nghiêm túc nhìn người trước mặt, giọng nói kiên nhẫn và ôn nhu hiếm thấy: "Sao lại là em sai được, đều tại tôi, là tôi không đúng."

Tống Dữ Tinh ngơ ngẩn, vì cậu thấy trong đôi mắt thâm thúy ác liệt ngày thường của người đàn ông là sự đau lòng và tình cảm không thể nói rõ.

Thái độ của Lục Tứ với cậu rõ ràng đã thay đổi, giống như số lượng tăng giảm đến một mức nào đó sẽ khiến chất lượng biến hóa.

Trước kia, cậu chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Lục Tứ, dĩ nhiên không phải không có sự yêu thích, chẳng qua sự yêu thích đó giống như dành cho một tiểu tình nhân, cái kiểu mà cơ thể thì thích nhưng lòng thì không.

Nhưng bây giờ... Cậu mơ hồ nhận ra, sự yêu thích này... có vẻ như đến từ trong lòng hắn.

"Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, em không cần nghe lời tôi tất cả mọi chuyện." Dứt lời, Lục Tứ vén tóc trên trán cậu lên, hơi cúi người, hôn một cái lên đó, ôn nhu nói: "Biết chưa?"

Tống Dữ Tinh: "..." ???

Cậu nghi ngờ rằng mình đang mơ.

Yên lặng hai giây, Tống Dữ Tinh nghiêm túc gật đầu một cái, "Được, em biết rồi."

Nếu Lục Tứ đã bắt đầu thật lòng, vậy có phải kế hoạch của cậu sẽ thành công rất nhanh không?

Đến lúc đó cậu không chỉ muốn lừa tình còn muốn lừa thân thể hắn, sau khi mây mưa xong liền xách quần chạy mất rồi để Lục Tứ một mình ôm chăn khóc rấm rứt.

Dẫu sao gương mặt và vóc người của Lục cẩu đều là hàng cực phẩm, cậu cũng không thể để bản thân chịu thiệt.

Trong lòng Tống tiểu thiếu gia có một nhân vật phản diện đang cười hắc hắc.

Cậu cúi đầu, cố gắng kiềm chế khóe miệng sắp cong lên của mình.

Lục tổng ngốc bạch ngọt hoàn toàn không biết thân thể mình đang nằm trong tính toán của tiểu tình nhân ngoan ngoãn nghe lời, hắn còn đang đắm chìm trong sự nhu hòa và áy náy, "Không phải em muốn Dâu Tây Nhỏ ở nhà tôi sao, tôi đồng ý với em, em cũng có thể thường xuyên đến thăm nó."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ