Chương 50: Tôi muốn chúng ta ở bên nhau lần nữa

4.4K 394 12
                                    


Tống Dữ Tinh chạy một mạch ra ngoài rồi chợt dừng lại.

Không đúng, lần này cậu tới để thăm Dâu Tây Nhỏ cơ mà? Bây giờ mèo chưa thấy, còn bị tên chó má Lục Tứ kia...

Tống tiểu thiếu gia cắn răng, xoa xoa cái mông hơi đau, đứng tại chỗ suy tư chốc lát rồi vẫn quay đầu lại.

Nếu muốn phủi sạch quan hệ với Lục Tứ thì không thể để Dâu Tây Nhỏ ở lại nhà hắn, nhỡ hắn ghi hận với mình, trút giận lên mèo con thì sao? Không được, phải trộm Dâu Tây Nhỏ về thôi.

Tống Dữ Tinh như kẻ gian, len lén đi vào biệt thự.

Vừa rồi lúc chạy ra ngoài cửa chưa đóng, cậu nín thở, rón rén chui vào, ghé vào huyền quan thò nửa đầu ra nhìn lén. Trong tầm nhìn của cậu, người đàn ông đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cong lưng, vùi mặt vào lòng bàn tay. Không khí xung quanh yên lặng một cách kì lạ, một loại khí tức trầm thấp tản ra từ người Lục Tứ.

Tống Dữ Tinh nhíu mày không hiểu, Lục Tứ đang làm gì vậy? Sao tự nhiên buồn bã thế?

Cũng tốt, như vậy hắn sẽ không phát hiện ra mình.

Để không phát ra tiếng động, Tống Dữ Tinh cởi giày, hai chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh băng, dè dặt chạy vào phòng khách. Cậu không dám thở mạnh, trái tim treo lơ lửng trong họng, vừa quan sát động tĩnh của Lục Tứ vừa tiến vào góc phòng để bắt mèo đi.

Khá lắm, Lục Tứ không phát hiện ra.

Tống Dữ Tinh thuận lợi đi tới trước giá trèo của mèo, chuẩn bị ôm mèo con đi. Nhưng mà ---

Mèo đâu?!

Tại sao không thấy mèo?

Ổ mèo trống không, ngay cả con cá đồ chơi cũng chẳng thấy, cái bát để bên cạnh cũng không có thức ăn cho mèo.

Sao thế này... Chẳng lẽ Lục Tứ vứt mèo của cậu đi ư?

Ngay lúc này, bên tai cậu truyền đến âm thanh lạnh căm: "Tống Dữ Tinh."

Tống tiểu thiếu gia bị gọi tên thấy lòng mình lạnh đi hơn nửa. Vừa quay đầu lại, quả nhiên cậu nhìn thấy Lục tổng mới nãy còn ngồi u buồn trên salon đang đứng sau lưng, nhìn chằm chằm cậu. Tống Dữ Tinh theo bản năng định chạy, nhưng nghĩ lại một chút, mèo của cậu bây giờ sống chết ra sao còn chưa biết. Cậu không mang giày, ngón chân trắng trẻo mượt mà bấm lên sàn nhà, gắng gượng khống chế ý muốn chạy trốn của mình.

Tống Dữ Tinh mày đừng có sợ!

"Dâu Tây Nhỏ đâu, anh ném nó đi đâu rồi?!"

Cậu cao giọng nói, vừa để che giấu sự chột dạ của mình vừa muốn nâng cao khí thế.

Lục Tứ khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn thanh niên đang bấm chặt ngón chân lên sàn, lại chuyển tầm mắt đến khuôn mặt đầy khẩn trương và phòng bị của cậu.

Không cần đoán cũng biết Tống Dữ Tinh đang nghĩ gì trong đầu, còn muốn đến trộm mèo...

Lục Tứ nhếch môi cười nhạo một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Em đối xử với tôi như vậy, sao tôi có thể để cho mèo của em sống tốt được chứ."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ