Chương 49: Ai ngờ kỹ thuật của anh lại kém như vậy

4.6K 401 3
                                    


"Mau thả tôi xuống!"

"Tên họ Lục kia anh muốn làm gì!"

Tống Dữ Tinh đạp chân, tay không ngừng nện vào lưng người đàn ông. Tư thế bị vác lên vai khiến bụng cậu nhộn nhạo, rất có cảm giác buồn nôn.

Lục Tứ sải bước qua tiền viện, còn rảnh tay mà vỗ vào mông cậu một cái, nghiêm giọng: "Đàng hoàng chút đi."

Tống Dữ Tinh: "Lục! Tứ!"

Chỉ chốc lát sau, Lục Tứ vào đến phòng khách, không khách khí mà thả người trên vai lên ghế salon. Đệm ghế mềm mại đột nhiên phải tiếp nhận sức nặng bèn nảy lên.

Thanh niên cố gắng ngồi dậy, gò má trắng nõn vì thẹn quá hóa giận nên hơi đỏ, cậu còn chưa kịp đứng lên, chỗ bên cạnh có một chiếc áo khoác âu phục bị ném xuống.

Là Lục Tứ cởi ra.

Người đàn ông mặt mũi thâm trầm nới lỏng cà vạt, hắn nhìn chằm chằm người trên salon, trong con ngươi đen trầm là tính xâm lược không thể che giấu.

Tống Dữ Tinh thấy trong lòng run lên, yết hầu tinh xảo chuyển động, cậu nuốt nước miếng theo bản năng, co vào góc salon.

"Anh muốn làm gì ---"

"Làm gì ư?" Lục Tứ nhếch môi cười như không cười, sau đó đưa tay cầm lấy mắt cá chân gầy yếu mảnh khảnh của thanh niên, lôi cậu ra từ trong góc. Sau đó hắn nắm vòng eo mềm dẻo của cậu, trở mình cậu dễ như bỡn, để cậu nằm trên salon.

Tống Dữ Tinh hốt hoảng, chống tay lên ghế định đứng dậy thật nhanh, nhưng hông của cậu bị người đàn ông dùng sức giữ lại, không thể nhúc nhích.

"Lục Tứ ----"

Thanh âm hơi ngừng, đồng thời trong phòng khách rộng rãi vang lên một tiếng "bốp" thanh thúy.

Tống Dữ Tinh: "..."

Trên gương mặt tuấn tú tinh xảo của thanh niên xuất hiện một cái chớp mắt mờ mịt.

Tiếng va chạm vẫn còn quanh quẩn bên tay, cơn đau rát truyền tới từ dưới mông nói cho cậu biết một sự thật.

Cậu bị Lục Tứ đánh mông.

Như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy.

Trong nháy mắt, mặt Tống Dữ Tinh đỏ bừng, cậu vừa tức vừa xấu hổ, cái này so với bị đánh một trận thì càng nhục nhã hơn!

"Lục! Tứ!" Cậu nghiến răng nghiến lợi.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Sau đó, lại "bốp" một tiếng, còn vang dội hơn lúc nãy.

Lục Tứ căng mặt, tùy ý để Tống Dữ Tinh giãy giụa mắng mỏ cũng không dừng động tác của mình.

Tổng cộng mười sáu phát.

Rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, người đàn ông thân hình cao lớn khoanh tay trước ngực, hơi rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống thanh niên trên ghế salon, cất giọng trầm thấp từ tính: "Tôi đã từng nói, em để tôi tìm em bao nhiêu ngày, tôi sẽ khiến cho cái mông của em ăn bấy nhiêu phát."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ