Chương 87: Kết thúc

5.2K 325 59
                                    

Tống Mậu Học mới ra tù mấy ngày thì lại bị nhốt lại, tội giết người không thành, có bản ghi âm của Tống Dữ Tinh làm chứng cứ, hắn không thể trốn tội. Tống gia mời đoàn luật sư tốt nhất, Tống Mậu Học lĩnh án mười năm tù.

-

Nghỉ đông, Tống Dữ Tinh và Lục Tứ về viện phúc lợi cách Bắc Thành hơn ngàn cây số một chuyến. Hiện tại đã là tháng giêng, mùa đông phương nam không có tuyết, nhiệt độ trong trấn nhỏ chỉ khoảng 10 độ, gió rét thấu xương.

Tống Dữ Tinh mặc kín mít, bên trong mặc quần áo mùa thu, bên ngoài mặc hoodie, áo lông vũ to rộng, cậu đội mũ, quàng khăn che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Hai người bước xuống xe, Tống Dữ Tinh nhíu mày không vui, "Em đã nói không muốn mặc đồ mùa thu rồi mà, anh cứ bắt em mặc."

Lục Tứ mở cốp, nói: "Chân em có vết thương cũ, về sau bị thấp khớp là em chịu hết đấy."

"Vậy sao anh không mặc?" Tống Dữ Tinh liếc hắn một cái. Người đàn ông mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên ngoài là áo khoác dàng dài màu đen tuyền, nhìn cao gầy anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng.

"Thân thể người đàn ông của em khỏe mạnh rắn chắc mà."

Lục Tứ lấy đồ trong cốp ra, có đồ bổ cho viện trưởng, cũng có quà vặt cho đám nhóc con, v.v...

Tống Dữ Tinh không tin lời hắn, người này còn chú trọng hình tượng hơn cả cậu, không mặc chỉ vì đồ mùa thu nhìn không đẹp thôi.

Viện trưởng đã cho đám nhóc chuyển vào viện phúc lợi mới xây, rất lớn, rất rộng rãi, tốt hơn nhiều so với trước kia.

Viện trưởng và bọn nhỏ nhiệt tình ra đón, nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ tay họ.

"Dữ Tinh, con tới là được, mang nhiều đồ như vậy làm gì."

Viện trưởng cười hiền hòa, khi nhìn đến Lục Tứ, bà sửng sốt, sao người này quen thế nhỉ?

"Đây là?"

Lục Tứ đang định mở miệng, Tống Dữ Tinh đã thân mật ôm cánh tay hắn, nở một nụ cười ngoan ngoãn, giới thiệu không chút kiêng dè:

"Viện trưởng, anh ấy là Lục Tứ, bạn trai của con, con dẫn anh ấy về ra mắt ngài."

Viện trưởng càng ngạc nhiên hơn.

"Chúc sức khỏe viện trưởng, cứ gọi cháu là Tiểu Lục." Lục Tứ lại hơi khẩn trương như đi gặp gia trưởng, cười cứng đơ.

"Mấy tháng trước, chúng ta đã gặp nhau một lần, không biết ngài còn nhớ không."

Vừa nói vậy, viện trưởng nhớ ra ngày, bảo sao bà thấy người này quen. Lúc ấy Tống Dữ Tinh đột nhiên chơi trò mất tích, còn nói mình mắc bệnh nan y, Lục Tứ cuống cuồng, đã đến đây tìm người một lần. Khi đó bà chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này dáng dấp anh tuấn, lịch sự nhã nhặn, nhưng không nghĩ Tống Dữ Tinh lại hẹn hò với hắn.

Bà chỉ ngạc nhiên một hồi rồi vui mừng nói: "Dữ Tinh nhà mình đã lớn rồi, người yêu cũng có luôn rồi."

"Tiểu Lục đúng không, vừa đẹp trai vừa lịch sự, ánh mắt của Dữ Tinh nhà mình không tệ."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ