Chương 26: Vịt con Tiểu Tinh

3.9K 392 12
                                    

Miệng vết thương của Tống Dữ Tinh quả thực không nghiêm trọng, kể cả không dùng thuốc thì hai ngày là có thể tự khỏi.

Sau khi khử trùng, Lục Tứ tìm băng cá nhân trong hộp y tế, lại phát hiện hai cái băng có vẽ dâu tây hoạt hình.

Đây là lần đầu hắn dùng đến cái hộp này, bên trong có cái gì hắn cũng không biết.

Lục Tứ nhìn chằm chằm hai miếng băng cá nhân màu hồng trong tay, khóe miệng giật giật rất nhỏ, sau đó dán chúng lên vết thương của Tống Dữ Tinh.

Được rồi, nhìn còn rất xứng đôi.

Đồ yếu ớt và màu hồng phấn.

"Tốt lắm." Lục Tứ ngước mắt lên thì phát hiện lúc này Tống Dữ Tinh đang nhìn chằm chằm mặt hắn như tên biến thái, bèn nghiêm mặt, "Nhìn gì?"

Như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, thanh niên vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng yếu ớt: "Anh đẹp trai nên em không nhịn được..."

Người này rõ là thành thật, tối qua còn thổ lộ với hắn, cứ như vậy thích hắn, Lục tổng mặt không đổi sắc, hắn đứng lên, không mặn không nhạt nói: "Đi ăn sáng."

"A, được."

Trong lúc lơ đãng, Tống Dữ Tinh liếc mắt qua đầu gối của mình, băng dán màu hồng... còn in hình dâu tây?

"..."

Tên chó má này có cái gu quái quỷ gì vậy?

Để cho một người đàn ông như cậu dùng màu hồng? Cậu cũng cần mặt mũi chứ?

Bởi vì đau chân, Tống Dữ Tinh không có khẩu vị, chỉ ăn một cái sandwich rồi thôi.

Lục Tứ ngồi đối diện liếc cậu một cái, "Đừng lãng phí thức ăn."

"Xin lỗi anh." Tống Dữ Tinh nhấp môi, cầm cái sandwich còn lại lên chậm rãi ăn, Lục Tứ tiện tay đẩy một ly sữa ấm sang cho cậu.

"Cảm ơn anh."

Lục Tứ không lên tiếng nữa, an tĩnh ăn, nhưng tầm mắt không tự chủ được mà hướng về phía thanh niên đối diện, cậu đang cầm ly sữa lên, ngửa đầu uống một ngụm, khóe miệng còn lưu lại chút sữa.

Động tác trong tay Lục Tứ hơi dừng lại một chút, sau đó hắn không dấu vết dời mắt đi, hình như hắn chú ý tới Tống Dữ Tinh hơi nhiều, đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt.

Nhưng mà mới có hai lần thôi.

Bữa ăn sáng kết thúc trong bầu không khí coi như là hài hòa.

Nghĩ đến vết thương trên chân Tống Dữ Tinh và thân thể yếu ớt của cậu, Lục Tứ nói: "Lát nữa tài xế của tôi sẽ tới đưa cậu về trường."

"Phải rồi, cầm hết đồ của cậu đi, đừng để sót cái gì."

Dứt lời, Lục Tứ đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, định lát nữa sẽ tự lái xe đến công ty.

"Chờ một chút!" Tống Dữ Tinh vội vàng đứng lên đi theo, cơn đau trên chân phải truyền đến khiến cậu khẽ cau mày, "Anh, em có thể add Wechat của anh không?"

Dáng vẻ cậu cau mày nhìn điềm đạm đáng yêu, trong giọng nói mềm mại còn mang ý khẩn cầu mong đợi, Lục Tứ vốn nên cự tuyệt, nhưng lời nói ra lại là hai chữ "Có thể."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ