Chương 79: Cái lão lưu manh đầu đầy phế liệu đồi trụy này!

3.2K 228 2
                                    


Hôm nay tâm trạng Lục Tứ khá tốt, hắn xuống bếp một lần hiếm hoi, muốn làm bữa sáng tình yêu cho Tống Dữ Tinh mệt nhọc sau một đêm. Hắn đeo tạp dề màu hồng, bận rộn tới lui trong bếp, nhìn rất có cảm giác gia đình, nhưng người đàn ông cao lớn anh tuấn lại đeo tạp dề màu hồng thì trông không ổn lắm.

Tống Dữ Tinh trốn trong chăn đến khi cả người toàn là mồ hôi, cuối cùng đành phải đỡ cái eo đau nhức của mình xuống giường, đi đánh răng rửa mặt. Vào phòng tắm rồi cậu mới phát hiện, kem đánh răng đã được nặn sẵn ra bàn chải, ly súc miệng cũng đầy nước, khăn mặt cũng được làm ướt.

Lục cẩu cũng tỉ mỉ ghê,

Tống tiểu thiếu gia hừ mũi nhè nhẹ, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, hay lắm, đúng thật là mắt hơi sưng.

Còn cổ của cậu, xương quai xanh và ngực, sao mà lắm dấu vết thế?!

Đù má!

Lát nữa cậu nhất định phải vứt mấy cái váy đi, bằng không khi nhìn thấy thì sẽ nhớ tới những hình ảnh xấu hổ kia.

Rửa mặt xong, Tống Dữ Tinh lập tức đi tìm váy, vậy mà trên giường không có, dưới gầm giường không có, trong thùng rác không có, trên salon cũng không có, trong phòng tắm cũng không có.

Rốt cuộc đã để chúng ở đâu rồi?

"Đang tìm gì vậy?"

Tiếng Lục Tứ bất thình lình vang lên sau lưng khiến tay Tống Dữ Tinh run lên một cái, cậu quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa đầy u oán, hắn vẫn còn đeo tạp dề màu hồng.

Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Dữ Tinh, Lục Tứ khoanh tay nhàn hạ đứng tựa vai vào khung cửa, như cười như không nhìn cậu.

"Đừng tìm nữa, tôi giặt váy xong thì đem phơi rồi." Nói xong, hắn thở dài một cái, tiếc nuối, "Tiếc là có một cái bị tôi làm rách."

Tống Dữ Tinh nghe xong, thẹn quá hóa giận, mắng to: "Lục Tứ, đờ mờ anh là biến thái à!"

"Lần sau có thể mặc nữa được không?" Lục Tứ vô tội nhún vai một cái, nở một nụ cười đầy ý xấu, "Tối qua sau khi em ngủ, tôi đã đặt mua thêm mấy cái, đảm bảo em sẽ thích."

Tống Dữ Tinh cởi dép ném lên người hắn, "Mặc cái đầu anh!"

Thế mà bảo là không thích con trai mặc váy, không cho cậu mặc, đờ mờ không thích?!

Chắc chắn Lục Tứ đã thông đồng với trợ lý Diệp rồi, mịa!

Lục Tứ nhặt cái dép rơi bên chân lên, đi tới cạnh Tống Dữ Tinh, uốn gối ngồi xuống, tự tay xỏ vào cho cậu.

"Bữa sáng xong rồi, nhớ xuống ăn."

"Hoặc là... Nếu em không tiện đi xuống thì tôi có thể bế em xuống."

"Không cần!" Tống Dữ Tinh đá vào chân hắn một cái rồi sải bước ra ngoài.

Lục Tứ rất hay ra vẻ, "Tống cục cưng thật là tàn bạo mà!"

Mới đi xuống lầu đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, bụng Tống Dữ Tinh kêu ọt ọt mấy tiếng, cậu do dự một chút rồi cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn có cháo thịt nạc trứng muối bốc hơi nghi ngút, sủi cảo chiên vàng óng, trứng ốp la, salad, thịt hun khói, bánh rán.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ