Chương 35: Hoắc Ninh đến thăm

4.1K 382 18
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên, thím Vương đang bận rộn trong bếp vội vàng lau khô tay, chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy thanh niên đứng sau cửa, thím lập tức nở một nụ cười thân thiết, "Không phải Tiểu Tống đây sao, mau vào đi."

"Thím Vương, đã lâu không gặp." Tống Dữ Tinh lễ phép chào hỏi.

"Con mèo này là thế nào vậy Tiểu Tống?"

Thím Vương sáp lại, tò mò đánh giá chú mèo mướp trong ngực Tống Dữ Tinh, thoạt nhìn nó cũng chỉ hơn hai, ba tháng, người nho nhỏ, đôi mắt to tròn rất đáng yêu, nó còn nũng nịu kêu meo một tiếng.

Tống Dữ Tinh sờ sờ má con mèo, "Mấy hôm trước cháu nhặt được nó ở trên đường."

"Mèo nhỏ đáng yêu thật, mau vào thôi."

"Vâng ạ." Tống Dữ Tinh một tay ôm mèo, khom lưng lấy dép trong nhà ra để thay.

"Tiểu Tống, cháu tìm Lục tiên sinh phải không, cậu ấy ở thư phòng tầng hai, để thím báo cho cậu ấy."

"Không cần làm phiền thím đâu, cháu tự tìm anh ấy cũng được mà."

"Được rồi."

Cậu còn chưa đi được hai bước, Oreo phấn khích chạy ào ào từ trong phòng ra, sủa ầm ĩ, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn chằm chằm mèo hoa trong ngực Tống Dữ Tinh như thể một giây sau sẽ nhào đến tha chú mèo đi mất.

Chú mèo con sợ hãi rúc vào ngực cậu.

Đồ chó đần này...

"Đừng sợ." Tống Dữ Tinh sờ đầu mèo con một cái, lại cúi xuống sờ đầu Oreo, dạy dỗ nó rất nghiêm túc: "Chó ngoan thì không ăn thịt mèo con."

Oreo tủi thân chớp mắt một cái.

"Nào, dẫn tao đi tìm chủ nhân của mày."

"Gâu gâu!" Oreo chạy như tên bắn lên tầng.

Tống Dữ Tinh đi theo nó về phía thư phòng.

Trong thư phòng, ánh đèn nhu hòa, người đàn ông mặc đồ ở nhà rộng thùng thình đang ngồi trước bàn để xem văn kiện. Bên ngoài truyền đến tiếng chân cạch cạch của Oreo, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn.

Hắn không thấy Oreo, mà là nửa khuôn mặt nhỏ đang lặng lẽ thò vào từ ngoài cửa, "Anh!"

Thanh niên cười đến mi mắt cũng cong lên, nháy mắt với hắn một cái, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp vừa giảo hoạt vừa linh động.

Con ngươi của người đàn ông khẽ động, tim cũng đập nhanh hơn bình thường một chút.

Hắn hơi rũ tròng mắt, che đi vẻ kì quái của mình.

"Sao không nói gì đã đến đây rồi?"

"Để làm anh ngạc nhiên mà." Dứt lời, Tống Dữ Tinh như làm ảo thuật, giơ chú mèo con ngực lên thật cao, đi nhanh đến trước mặt Lục Tứ như đang dâng báu vật, "Nhìn này, mèo con đáng yêu không?"

"Meooo"

Lục Tứ mặt không đổi sắc nhìn con mèo, tên nhóc này nhìn mềm mại yếu ớt, không khác Tống Dữ Tinh lắm.

Hắn bất đắc dĩ đưa ngón trỏ chọc chọc mặt mèo, "Ở đâu ra đây?"

"Mấy ngày trước em nhặt được nó trong bụi cỏ ven đường, vẫn còn bé lắm, tên là Dâu Tây Nhỏ."

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ