Chương 24: Anh, em thích anh!

4K 389 38
                                    

Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa rào rào.

Trong phòng, ánh đèn sáng trưng, bầu không khí yên tĩnh một cách kì lạ. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Tứ nhìn chằm chằm Tống Dữ Tinh hai phút, Tống Dữ Tinh mờ mịt, người không động thì tôi cũng không động, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng, giữa họ là cả một sự lúng túng khó mà xua đi được.

Oreo thì nằm rạp xuống bên chân Lục Tứ, vừa rồi nó bị tiếng sấm làm cho sợ run.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Tống Dữ Tinh bị cặp mắt dò xét kia nhìn đến mức ngại ngùng, như thể muốn nhìn thấu cậu vậy. Rốt cuộc cậu không nhẫn nại được nữa, nói: "Anh, trên mặt em có gì hả? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm?"

Đôi mắt sắc của người đàn ông hơi động, trên môi hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn nói từng chữ một: "Đừng nói với tôi, mục đích chính của cậu khi đến đây là để lấy quần áo."

"Tôi ghét nhất là người hay lập mưu đùa bỡn."

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Tống Dữ Tinh: "Em..."

Lục Tứ ngắt lời cậu, "Hoặc là cậu muốn điều kiện gì? Tiền? Khuyên cậu đừng có tốn công tốn sức, vô dụng thôi."

Ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cho sắc mặt thanh niên trở nên tái nhợt, cậu vội vàng lắc đầu, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, giọng điệu và ánh mắt cũng hốt hoảng, "Em không có... Em không có mà!"

"Không phải vì tiền, chẳng qua em, em..."

"Cậu làm sao?" Lục Tứ ung dung dựa vào ghế salon như đang xem kịch, hai tay khoanh trước ngực, hắn nheo mắt, "Không nghĩ ra lý do nào để nói với tôi à?"

Sau đó, hắn thấy người thanh niên đối diện nhanh chóng đứng lên, cặp mắt màu hổ phách phủ một tầng hơi nước, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh như sao, mấy lần cậu muốn nói lại thôi.

"Chẳng qua em..."

Lục Tứ vẫn nhàn nhạt nhìn cậu.

Dường như đã hạ quyết tâm, người thanh niên nhắm mắt lại, nhỏ giọng: "Chẳng qua em... Chẳng qua em thích anh!" Cuối cùng cậu dứt khoát, cất cao giọng nói ra mấy chữ:

"Em thích anh!"

"Lục tiên sinh, em thích anh!"

Tuy Lục tổng đã quen với việc được người ta tỏ tình, lúc này hắn vẫn không kiềm chế được mà ngẩn người, trong nháy mắt đó tim hắn đột nhiên đập lệch nửa nhịp, nhưng chỉ một giây sau, hắn liền bình tĩnh trở lại.

Người thanh niên đối diện khẩn trương nắm chặt tay mình, có lẽ là vì kích động hoặc là xấu hổ, gò má trắng nõn hơi đỏ lên, vành tai thì đỏ rực hoàn toàn.

Cậu đưa mắt ra chỗ khác, không dám nhìn Lục Tứ.

Có vẻ rất giống thật.

Lục Tứ ngồi thẳng dậy, rất hứng thú nhìn gò má đỏ lên của cậu, không thể nghi ngờ, người trước mặt hắn có ngoại hình vô cùng xuất sắc, bây giờ cậu như vậy lại khiến cho nốt ruồi lệ chí dưới đuôi mắt trở nên đặc biệt kinh diễm động lòng người.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ