Chương 27: Rất ngoan, còn rất thích làm nũng

4.1K 408 90
                                    

Từ sau khi add Wechat của Lục Tứ, mỗi ngày Tống Dữ Tinh nhắn tin cho hắn còn đúng giờ hơn cả ăn cơm ba bữa. Ngoài mấy cái cần thiết như là chào buổi sáng chào buổi trưa chào buổi tối, còn có những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như hôm nay học môn nào, sáng ăn món gì, trưa ăn món gì, cậu còn chuẩn bị mấy gói emoji đáng yêu, mèo con chó con thỏ con nai con dê con vân vân, tất cả đều gom đủ.

Tống Dữ Tinh cảm thấy mình cũng có thể mở vườn thú.

Lục Tứ thì hoặc là không trả lời, hoặc là nhắn lại một chữ "Ừ" vô cùng cao lãnh như là bố thí. Nếu là người khác thì đã sớm bị Tống Dữ Tinh kéo đen mấy trăm lần, nhưng càng như vậy lại càng gợi lên ý chí chiến đấu của Tống tiểu thiếu gia, vì cậu chỉ thích những chuyện khiêu chiến khả năng của mình.

Là đàn ông thì không thể tùy tiện nhận thua.

...

Giờ cơm trưa.

Trong một nhà hàng cơm Tây, bao sương đơn giản trang nhã, vô cùng kiểu cách, Lục Tứ ngồi một mình một bên, tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao, mắt hơi rũ, ung dung thong thả cắt bít tết trong đĩa, dáng vẻ tự phụ mà ưu nhã. Nếu như nhìn kĩ, có thể phát hiện tay hắn cầm dao rất mạnh, đường cong ưu việt trên mặt hơi căng lên, đôi mắt rũ xuống che lại ba phần lạnh băng ba phần u oán và bốn phần ý muốn giết người, tóm lại là tâm trạng rất phức tạp.

"Lục tổng, A Ninh đã nói qua với tôi, lúc ở nước ngoài cậu ấy được anh giúp đỡ rất nhiều, tôi kính anh một ly."

Đang nói chuyện là bạn trai của Hoắc Ninh, đối tượng thầm mến hai năm của Lục Tứ, tên là Trình Nhất Chu. Trong mắt Lục tổng, hắn là một người bình thường đại trà, vứt xuống đường cũng không nhận ra có gì đặc biệt.

Hắn khách khí giơ ly rượu về phía Lục Tứ.

Lục Tứ cạn ly với hắn một cái, đôi mắt thâm thúy không có ý cười, uống một ngụm rượu chát coi như tượng trưng.

"Lục tổng của chúng ta là người bận rộn, hẹn mãi mới mời được để ăn một bữa cơm." Hoắc Ninh ngồi cạnh Trình Nhất Chu tủm tỉm cười nhìn Lục Tứ, y mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, ngũ quan tuấn tú, khí chất sạch sẽ dịu dàng.

"Dạo này về nước thế nào? Đã quen chưa?"

Lục Tứ mím môi, "Tạm được."

Nếu như không phải từ nhỏ hắn đã tiếp nhận sự giáo dục tinh anh, giáo dưỡng tốt thì bây giờ đã ném dao nĩa đi rồi, nhìn đối tượng thầm mến và bạn trai ngọt ngào trước mặt mình, đầu óc hắn bị hỏng thì mới chấp nhận cuộc hẹn này.

Trình Nhất Chu đổi bít tết đã cắt sẵn trước mặt mình cho Hoắc Ninh, ôn nhu nói: "Cho em, anh cắt hết rồi, em ăn của anh đi."

Hoắc Ninh cười gật đầu một cái, "Được, cảm ơn."

"..." Lục Tứ thầm chửi mình có bệnh mới ngồi đây nhìn bọn họ show ân ái, vui vẻ không muốn lại đi rước bực vào ngời.

Cơm chó này mẹ nó hắn nuốt không trôi.

Hoắc Ninh dường như không nhận ra sự khác thường của Lục Tứ vì người này lúc bình thường cũng mặt không cảm xúc, nhìn không dễ chọc, bộ dạng cực kì khó gần. Trên thực tế cũng vậy, trước kia không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú muốn đến gần hắn, tất cả đều bị hắn dọa cho chạy mất, y tốn không ít công sức mới làm bạn được với Lục Tứ.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ