Chương 4: Chúng ta ngủ chung đi

1K 36 5
                                    

Chương 4: Chúng ta ngủ chung đi

Nước pha trà trong ấm sôi ùng ục ùng ục, Cố Chiếu liếc mắt nhìn Thẩm Quyết Tinh đang gọi điện thoại ngoài sân thượng rồi lại cho một ít lá trà vào trong cốc. Đổ trà ra xong mới nhớ trà này phải uống lúc rạng sáng, buổi tối uống trà sẽ khó ngủ. Vì thế cô lại đổ lá trà ngược vào trong vại trà, cuối cùng chỉ rót một ly nước nóng đặt lên bàn.

Lúc Thương Minh Viễn nhận được điện thoại của Thẩm Quyết Tinh, cậu đang nằm trên giường suýt tiến vào mộng đẹp. Vốn cho rằng quá nửa đêm mà Thẩm Quyết Tinh còn gọi điện cho mình chắc chắn vì chuyện công việc, cậu không dám chậm trễ, nhận điện thoại không chút nghĩ ngợi, kết quả đối phương im lặng một hồi rồi ủy thác cho cậu đến nhà lấy quần áo.

“Sao chứ, anh bị phong tỏa trong tiểu khu nhà người ta?” Thương Minh Viễn vừa thấy ly kỳ vừa buồn cười, “Là tiểu khu của ai vậy, khách hàng à?”

Thương Minh Viễn không biết Thẩm Quyết Tinh hôm nay đi họp lớp, chỉ nghĩ đối phương vẫn như mọi khi, đêm hôm khuya khoắt còn ngồi nhìn chằm chằm vào phương án thi công.

“Không phải, là một … người bạn.” Thẩm Quyết Tinh vỗ vỗ trán, lơ đãng nhìn vào trong nhà.

Hai đầu gối Cố Chiếu khép lại, hai tay gác trên đầu gối, an tĩnh ngồi trên chiếc sô pha đơn, nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc trước mắt đến ngây người.

Theo bản năng, Thẩm Quyết Tinh thở dài một hơi, nói: “Lát nữa tôi gửi mật mã khóa điện tử nhà tôi cho cậu, cậu tùy tiện lấy giúp tôi hai bộ quần áo, sau đó mang luôn máy tính qua đây. Rương hành lý ở trong ngăn tủ, mật mã là ba số 0, đúng rồi, nhớ lấy cả bàn chải đánh răng và khăn lông…”

Ban công bên ngoài nhà Cố Chiếu là một cái sân thượng lớn, nóc nhà của hộ lầu dưới cũng là sân thượng nhà cô. Có thể nhìn ra ngày xưa sân thượng từng rất phồn vinh, nhiều chậu hoa xếp ở các góc, cặp mé tường còn có máng trồng cây bằng xi măng. Nhưng có lẽ do mấy năm nay thiếu chăm sóc, chậu hoa trống rỗng, bên trong máng cây cũng toàn cỏ dại.

Thẩm Quyết Tinh đứng bên ngoài hút hết một điếu thuốc rồi mới quay vào nhà, lúc quay lại thấy Cố Chiếu vẫn còn duy trì nguyên trạng thái, giống như đã tiến vào nhập định.

“Cậu đang nghĩ gì đấy?” Thẩm Quyết Tinh nhướng mày, giọng điệu có chút mệt mỏi.

Cố Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía anh, cô nói: “Nhà tôi chỉ có một cái chăn mùa đông.”

Lông mày Thẩm Quyết Tinh còn chưa kịp hạ xuống, trực tiếp nhíu nhíu lại: “Không sao cả, cứ đưa cho tôi cái chăn, tôi trực tiếp ngủ trên sô pha tạm hai đêm.”

Cố Chiếu đứng lên, nhìn thân hình cao lớn của anh, lại nhìn nhìn sô pha sụp đổ cũ nát nhà mình…

Sô pha này đã phục dịch nhà từ lúc Cố Chiếu mới có ý thức đến nay, ít nhiều cũng đã hơn hai mươi tuổi, một mình cô nằm còn không sao, nếu bắt khung xương yếu ớt của nó đỡ người đàn ông cao 1 mét 8 là Thẩm Quyết Tinh thì cũng làm khó nó quá rồi.

“Hay là cậu ngủ giường, để tôi ngủ sô pha đi.” Cố Chiếu đề nghị.

“Tôi ngủ sô pha, cậu ngủ trên giường.” Thẩm Quyết Tinh không cho cô một đường thương lượng.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum