Chương 62: Mọi việc đều có lý của nó

637 23 0
                                    

Chương 62: Mọi việc đều có lý của

Nếu tình hình lý tưởng thì chỉ cần phong tỏa bảy ngày, nhưng thực tế thì con số này lại tiếp tục bị gia hạn, đảo mắt một cái Cố Chiếu đã sống trong viện dưỡng lão hơn nửa tháng.

Trong nửa tháng qua, mỗi ngày Cố Chiếu chỉ có thể liên lạc với Thẩm Quyết Tinh qua điện thoại di động. Dù chỉ cách nhau nửa thành phố nhưng nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Sau một ngày bận rộn, chuyện cô chờ mong nhất chính là nhận được điện thoại của Thẩm Quyết Tinh.

Khi đó cô có một cuốn số ghi chép những câu làm sai, ban ngày cô sẽ viết cẩn thận những chỗ không hiểu và những câu sai vào giấy, buổi tối khi Thấm Quyết Tinh gọi điện tới, cô sẽ hỏi anh những vấn đề gặp phải trong bài tập.

Thỉnh thoảng có những kiến thức đã giảng rồi nhưng cô không tiếp thu được mà lại làm sai, sẽ chọc cho Thẩm Quyết Tinh vừa mắng cô lại vừa không chê phiền mà giảng lại cho cô.

“Câu này rõ ràng tuần trước tôi mới giảng cho câu, rốt cuộc cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy?”

Dù cách một cái điện thoại, giọng nói của Thẩm Quyết Tinh vẫn có uy lực mươi phần, thường xuyên giáo huấn đến mức Cố Chiếu không dám thở mạnh.

"Có "

Đối phương ngừng lại hai giây, ngữ khí lạnh lẽo hơn: “Có mà cậu còn làm sai? Xem ra ký ức không đủ khắc sâu, chép lại câu nay hai mươi lần.”

“A,..” Cố Chiếu vô cùng bi thương.

“Hôm nay cậu viết chính tả từ đơn sai mấy từ? Mười lăm? Vậy lúc thi đại học cậu muốn viết sai mấy từ?”

Rõ ràng đối phương không nhìn thấy nhưng Cố Chiếu vẫn cúi thấp đầu, bộ dáng biết lỗi nhận lỗi.

“Cố gắng sai càng ít càng tốt...”

Thẩm Quyết Tinh cười nhạo một tiếng, giống như đang cười cô quá ngây thơ: “Hôm nay sai mươi lăm từ, ngoại trừ những từ giao viên đã bắt chép phạt, những từ khác mỗi cái chép hai mươi lần. Lần sau viết chính tả nếu cậu con sai bất kì từ nào trong số mười lăm từ này, mỗi cái chép phạt một trăm lần.”

Cố Chiếu cắn môi, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.

“Đề hôm thứ bảy tại sao cậu chọn C?”

Khi Thẩm Quyết Tinh bắt đầu hỏi chuyện, Cố Chiếu liên biết đại sự không ổn.

“Tôi... Tôi tính ra được, tình sai rồi sao?”

“ Tính sai rồi, tính lại.”

Cố Chiếu lập tức lấy giấy nháp bắt đầu vùi đầu khổ sở tính toán.

“Thanh hải trương vân ám tuyết sơn, câu tiếp theo.” Mà ngay cả trong lúc này, Thẩm Quyết Tinh vẫn tiếp tục khảo bài cô.

“Là... Là...” Cố Chiếu hận không thể bổ não mình ra làm hai để nghĩ, không cách nào nhớ nổi câu tiếp theo là gì, gấp đến độ trán toát mồ hôi.

Sổ ghi chép ở bên cạnh, chỉ cần mở ra một phen, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng dường như anh cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm Cố Chiếu thông qua sóng điện thoại, ngay khoảnh khắc cô nảy ý định, Thẩm Quyết Tinh ở đầu bên kia liền lạnh nhạt nhắc nhở.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now