Chương 37: Có một số chuyện không nói rõ được

922 30 8
                                    

Chương 37: Có một số chuyện không nói rõ được

“Cậu gặp anh tôi rồi, chắc nhìn lại tôi thấy cũng bình thường thôi đúng không? Có điều tôi khuyên cậu không nên quá coi trọng mấy bữa hẹn hò kết thân này làm gì, anh tôi sẽ không kết hôn, cậu từ bỏ anh ấy đi.”

Cố Chiếu vốn cũng không nghĩ mình sẽ có gì đó với Thẩm Toàn Chương. Có lẽ Hiểu Quyên lão sư cảm thấy cô cặp với ai cũng xứng, nhưng bản thân cô vẫn biết mình biết ta. Ngoại hình không có, gia thế không có, bằng cấp cũng chỉ xem như phổ thông, tính cách... nói dễ nghe một chút thì là tính cách tốt, nói không dễ nghe thì chính là yếu đuối không có chủ kiến. Phỏng chừng Thẩm Toàn Chương cũng là nể mặt trưởng bối mới có thể đi xem mắt với cô, chắc là không còn lần sau nữa.

Hơn nữa, trước khi Thẩm Quyết Tinh xuất hiện, kỳ thật cô và Thẩm Toàn Chương vẫn luôn bàn chuyện của anh.

Sau khi xác nhận Thẩm Toàn Chương là anh trai của Thẩm Quyết Tinh, cô liền nói với đối phương mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Thẩm Quyết Tinh lúc học cao trung, nói nói một hồi, Thẩm Toàn Chương đột nhiên hỏi, có phải cách đây không lâu cô té ngã bị thương ở chân hay không.

Hiện giờ trên đùi Cố Chiếu vẫn còn dấu vết do cú ngã lần đó, nhưng bị hỏi đột ngột như vậy, cô không kịp phản ứng. Sau đó nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc này Thẩm Quyết Tinh xuất hiện.

Đến giờ cô vẫn không biết tại sao Thẩm Toàn Chương lại hỏi như vậy.

“Ừm, tôi biết rồi.” Cố Chiếu nói.

“Ừm, tôi biết rồi” là ý gì? Anh hỏi cô có phải thấy anh cũng chỉ là một người bình thường hay không, cô lại “Ừm”?! Thẩm Quyết Tinh không nhận được phản ứng như mong đợi, trong nháy mắt lồng ngực càng thêm đè nén. Anh còn chưa kịp nói thêm, một tiếng kèn thúc giục đã vang lên sau lưng. Đèn đỏ đã chuyển sang màu khác, nên đi rồi.

Hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, Thẩm Quyết Tinh sang số, đạp ga một lần nữa, chiếc xe lăn bánh chạy đi.

Sau đó đường đi thông suốt, không còn gặp đèn đỏ nữa. Có điều... thỉnh thoảng Cố Chiếu lại lén liếc nhìn Thẩm Quyết Tinh ngồi bên cạnh, cô cảm thấy đêm nay anh lái xe đặc biệt cuồng dã, dù không tăng tốc độ nhưng anh chuyển làn và đạp phanh rất nhanh.

Kết hợp với câu hỏi vừa nãy của anh, Cố Chiếu kết luận, nhất định anh đã bị Thẩm Toàn Chương kích thích.

Cô vốn luôn cảm thấy Thẩm Quyết Tinh là con cưng của trời, làm chuyện gì cũng rất dễ dàng, làm cái gì cũng nắm chắc thắng lợi, hóa ra không phải như vậy. Anh cũng sẽ bị dao động, cũng sẽ thấy lo âu vì mình không bằng người khác, cũng sẽ toát ra vẻ mặt không cam lòng mà không phản bác được.

Chỉ nửa giờ sau, Thẩm Quyết Tinh đã đưa Cố Chiếu về đến cửa nhà.

“Cạch” một tiếng, khoá cửa mở ra, Thẩm Quyết Tinh vẫn không nói lời nào.

Cố Chiếu yên lặng cởi dây an toàn, đẩy cửa xe, đặt một chân xuống đất, ngẫm lại vẫn thấy không yên tâm liền quay đầu lại. Cô vừa quay đầu thì đúng lúc chạm mắt với Thẩm Quyết Tinh. Đối phương không ngờ cô đột ngột phản kích, anh trố mắt, tầm mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác, dáng về thậm chí có hơi chật vật.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now