Chương 60: Em có hiểu anh không?

759 24 2
                                    

Chương 60: Em có hiểu anh không?

Dọc đường đi, Thẩm Quyết Tinh mở hết cửa sổ lẫn nóc xe ô tô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời.

Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Tiêu, trước đây Cố Chiếu có rất ít  cảm xúc với những ngày lễ này, chúng chẳng khác gì mấy ngày bình thường trong năm, theo cô, Tết Trùng Cửu so ra còn có cảm giác tồn tại hơn Tết Trung Thu một chút.

Mấy năm nay cô đều đón Trung Thu một mình. Thông thường vào ngày này, nhà ăn trong viện dưỡng lão sẽ để người già tự làm một chiếc bánh Trung Thu nho nhỏ, cô cũng lãnh một chiếc mang về nhà, sau đó đứng trên sân thượng vừa ngắm trăng vừa tiêu diệt nó sạch sẽ.

Cô đã quen trải qua đủ loại ngày lễ hội một mình. Người khác thì quen tổ chức tiệc gia đình vào những dịp này, mà chuyện đó ngược lại trở thành một trải nghiệm mới lạ đối với cô.

Hóa ra Tết Trung Thu lại náo nhiệt như vậy, hóa ra ngăm trắng vào ngày này cũng không chỉ có mỗi cảm giác thanh lãnh tịch mịch.

Cố Chiếu ngửa cổ ngẩng đầu lên, một mực nhìn ngắm vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có chut xa lạ.

"Đã đến rồi."

Cố Chiếu thu ánh mắt lại, phát hiện Thẩm Quyết Tinh đã dừng xe ở một bãi đậu ngoài trời, xung quanh tối đen như mực, chỉ có đèn cảnh quan trong vành đai xanh và đen đường là còn sáng.

Vựa xuống xe, cô liếc nhìn một cái liền nhận ra tòa nhà to lớn trước mặt —là trung tâm mua sắm đồ gia dụng lớn nhất và nổi tiếng nhất ở quốc nội, cho dù cô chưa từng ghé qua nhưng vẫn biết đến sự tồn tại của nó.

“Em vẫn chưa đến nơi làm việc của anh lần nào đúng không?” Thẩm Quyết Tinh nắm tay Cố Chiếu, dắt cô đi vê phía tòa nhà.

Hai ngươi đi tới trước một cửa kính bên ngoài trung tâm, sau khi Thẩm Quyết Tinh nhập mật mã, khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, tất cả đèn từ lối vào đều bật sáng lên, một cái showroom nhà ở thật lớn xuất hiện trước mặt Cố Chiếu.

Nhiều khung cảnh nhà ở thông minh khác nhau được mô phỏng lại trong showroom, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, văn phòng, Thẩm Quyết Tinh cầm lấy một cái máy tính bảng trên quầy bar, ngón tay nhãn nhẹ hai cái, bức rèm đang đóng liên chậm rãi kéo sang hai bên.

Bên ngoài bức tường kính là quảng trường yên tĩnh, xa hơn nữa chính là cầu vượt.

“Nơi này chính là khởi nguồn giâc mơ của anh.” Thẩm Quyết Tinh ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Cố Chiếu đi qua đó ngồi xuống, hai người cùng nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh, ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Cố Chiếu nhìn một hồi, cảm thấy có chỗ não đó không đúng lắm, cô nhìn quét một vòng xung quanh rồi nói: “Anh tắt đèn đi, sáng quá.”

Thẩm Quyết Tinh gõ nhẹ vào máy tính bảng, tất cả đèn trong showroom tắt ngay lập tức. Hai ngươi hòa mình vào bóng đêm, ánh trăng chiếu vào trở thành nguồn sáng nguyên thủy nhất.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now