Chương 40: Anh sẽ không thua kém bọn họ

1K 34 1
                                    

Chương 40: Anh sẽ không thua kém bọn họ

Cố Chiếu từng bước đi về phía Thẩm Quyết Tinh, cuối cùng cô dừng lại ngay trước mặt anh.

“Cậu...” Cô nhìn bốn phía xung quanh, hỏi anh, “Người kia đâu?”

Thẩm Quyết Tinh cúi đầu nhìn Cố Chiếu, vẻ mặt kỳ lạ: “Không có người khác.”

“Bên kia có việc không đến được sao?” Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, Cố Chiếu tỏ vẻ thông cảm, “Vậy để lần sau đi.” Cô ngẩng mặt nói.

Bài hát vui tươi vang lên, không biết là con nít nhà ai hưng phấn đến độ ngồi ngựa gỗ xoay tròn, vừa hét to vừa cười vang, âm thanh sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ, đâm vào bộ não vốn đã căng thẳng của Thẩm Quyết Tinh, làm anh phát đau.

Anh quên mất, hiện thực và phim truyền hình không giống nhau, không thể hoàn toàn tin vào phim thần tượng.

“Không có người khác, chỉ có anh. Thẩm Quyết Tinh, nam, 26 tuổi, cao 189, lao động tự do, tốt nghiệp thạc sĩ, ba mẹ song toàn, đều đang nghỉ hưu ở thành phố S, còn có ... còn có một vài tật xấu, nhưng nếu em không thích, anh có thể sửa đổi” Thẩm Quyết Tinh nghiêm túc giới thiệu bản thân, Cố Chiếu nghe vậy thì sửng sốt.

Cô bắt đầu hoài nghi không biết có phải hải sản buổi trưa mình ăn không được tươi hay không, mới khiến cô bị ngộ độc thực phẩm, nếu không sao cô có thể bị ảo giác kinh người đến vậy?

Hoặc là, cô suy đoán: “Cậu đang chơi Thật hay Thách đúng không?”

Thẩm Quyết Tinh nhìn cô, trầm mặc hai giây rồi nói: “Không có, những gì anh nói hôm nay hoàn toàn là tự chủ tự nguyện. Chẳng phải em nói có ai giới thiệu đối tượng em đều sẽ nhận lời sao? Anh không được sao?”

Nếu muốn hỏi tâm trạng hiện giờ của Cố Chiếu, cô chỉ có thể nghẹn ra hai chữ —chấn động.

Không có vui sướng, không có cảm động, chỉ có mãn tâm mãn nhãn, chấn động. Cô thậm chí muốn hỏi Thẩm Quyết Tinh một câu, có phải cậu đang phát sốt không, bằng không tại sao lại nói ra những lời ấm đầu như thế?

“Không phải là chuyện có được hay không, nhưng mà...”

“Chỉ là xem mắt thôi, không phải hẹn hò ngay lập tức. Chúng ta ở bên nhau một thời gian, đến lúc đó em thấy được thì được, không được thì...” Thẩm Quyết Tinh nhẹ giọng nói, “Chúng ta lại quay về làm bạn.”

Cố Chiếu cố gắng động não, nhưng hiệu quả không tốt lắm, nếu bây giờ có ai đó hỏi cô 1+1 bằng mấy, cô cũng chỉ đành ngây người nhìn đối phương. Theo bản năng sinh học,không đối phó được thì bỏ chạy, cô tùy tiện chọn một phương hướng chuẩn bị chạy trốn.

Cũng may Thẩm Quyết Tinh đã sớm có chuẩn bị, anh từ phía sau một phen túm chặt lấy cổ tay cô.

Sắc mặt Thẩm Quyết Tinh có hơi khó coi: “Anh cũng không ăn thịt em, em chạy cái gì?”

“Không... Không biết nữa.” Cố Chiếu liếc mắt nhìn cổ tay mình đang bị anh chặt chẽ nắm lấy, cảm giác như máu không chảy được, cô muốn giãy giụa, nhưng càng bị anh siết chặt hơn.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now