Chương 11 : Anh giống như sắp tan ra

782 31 6
                                    

Tuy rằng mỗi tình nguyện viên đều mặc quần áo bảo hộ giống nhau như đúc nhưng Thẩm Quyết Tinh liếc mắt một cái vẫn nhận ra Cố Chiếu đang cầm tấm bìa kẹp bằng gỗ.

Không phải vì đối phương đang làm động tác gì nổi bật mà đơn thuần là do chiều cao và hình thể mà nhận ra. Một người nhỏ nhỏ gầy gầy, mặc bộ quần áo bảo hộ to rộng, trông như con thỏ chui vào bao nilon.

Thẩm Quyết Tinh cúi đầu gõ mấy chữ "Thỏ trắng" vào thanh tìm kiếm, trình duyệt nhanh chóng nhảy ra rất nhiều hình ảnh con thỏ. Anh lướt xem một chút, phát hiện có một loại tên là "thỏ lông dài tai cụp" có khí chất giống với Cố Chiếu nhất —— lỗ tai rũ xuống, lông trên đầu rất dài, không vén lên sẽ dễ dàng che mất đôi mắt, còn luôn mang bộ dáng dậm chân một cái là có thể hù nó sợ chết khiếp.

Càng xem càng thấy giống, Thẩm Quyết Tinh lưu lại hình ảnh thỏ lông dài tai cụp có bím tóc chỉ thẳng lên trời kia, mở ra sổ thông tin, click vào ảnh đại diện của Cố Chiếu rồi thêm một bức ảnh. Sau khi làm xong một loạt thao tác này, anh vừa lúc di chuyển đến trước mặt Cố Chiếu.

"Ở lầu nào phòng nào vậy?" Cách một bộ đồ bảo hộ, giọng nói Cố Chiếu nhỏ nhẹ mềm mại.

Thẩm Quyết Tinh bất động thanh sắc mở màn hình, điểm ra mã QR của mình, ngẩng đầu.

"Tôi sống ở lầu nào cậu không biết sao?"

Cố Chiếu bị anh hỏi đến sửng sốt, cúi đầu tìm kiếm nhà của mình trên phiếu đăng ký, đánh một cái vào bên cạnh tên Thẩm Quyết Tinh.

"Đã biết."

Sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, đến phiên Thẩm Quyết Tinh lên kiểm tra đo lường.

Chủ nhiệm Thạch cầm bình xịt phun phun hai lần trước mặt anh, có lẽ thấy anh thật sự quá cao nên tò mò hỏi: "Tiểu tử này cao bao nhiêu vậy?"

Thẩm Quyết Tinh kéo khẩu trang xuống, nhanh chóng thực hiện xong ngoáy họng rồi lại mang khẩu trang vào.

"189." Anh trả lời.

Chủ nhiệm Thạch hít vào một hơi: "Được quá nhỉ, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai."

Thẩm Quyết Tinh cười cười, không dừng lại lâu, vòng qua lều xoay người quay trở về. Anh là người ở trong nhóm cuối cùng, sau lưng anh không còn lại bao nhiêu người, bởi vậy lúc anh đến tìm Cố Chiếu nói chuyện, vừa đúng lúc Cố Chiếu đang không có việc.

"Giữa trưa có về nhà ăn cơm không?"

Cây viết của Cố Chiếu dừng ở trên bảng biểu, tầm mắt cô đối diện với Thẩm Quyết Tinh.

Rõ ràng mới nãy cô vẫn cảm thấy lớp quần áo bảo hộ đủ dày dặn, có thể ngăn được những ánh nhìn chăm chú khiến mình bất an, bây giờ cảm giác đó đã quay lại, giống như lớp ngăn cách không đủ dày. Hay nói khác đi, ánh mắt của Thẩm Quyết Tinh không giống những người khác, so với người khác... càng dễ khiến cô thấy không được tự nhiên hơn gấp bội.

"Về, bây giờ lập tức trở về." Cô nói, lật tờ giấy A4 trên tập bảng biểu trong tay.

Thẩm Quyết Tinh chưa nói gì đã đút tay vào túi đi rồi.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now