Chương 21: Tia sáng giữa đêm tối

778 28 2
                                    

Chương 21: Tia sáng giữa đêm tối

“Muốn uống với tôi thì ở lại, không muốn thì đi vào nhà đi.”

Thẩm Quyết Tinh nghĩ, theo những gì anh ta biết về Cố Chiếu, anh nói như vậy Cố Chiếu sẽ tuyệt đối giữ im lặng mà xoay người rời đi.

Kết quả là Cố Chiếu thật sự đi vào nhà, nhưng không bao lâu sau lại bước ra, trong tay còn cầm một cái ly thủy tinh.

“Rót vào đây.” Cố Chiếu đặt cái ly trên đầu tương thấp rồi nhẹ giọng nói.

Thẩm Quyết Tinh để chén rượu đang uống dở xuống, sau một hồi rũ mắt nhìn chăm chú Cố Chiếu thật lâu, anh nhếch miệng, đưa chén rượu chỉ còn một nửa lại cho cô.

Rượu chảy dọc theo thành chén rồi nhiễu trên đầu tường, ướt thành một mảng nhỏ. Hai người không nói lời nào, liền đứng song song dựa người vào bức tường thấp, nhìn dưới lầu, yên lặng uống rượu vơi ánh hoàng hôn.

“Nghe nói cậu thi đại học không tồi, mặc dù có hơi muộn nhưng... chúc mừng cậu.” Thẩm Quyết Tinh nói, kính rượu về phía Cố Chiếu rồi bưng chén ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại chộp lấy vò rượu rót đầy cho chính mình.

“Ít nhiều cũng nhờ cậu.” Cố Chiếu nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, chìm vào hồi ức, “Nếu không có cậu, chỉ trong một năm ngắn ngủi điểm số của tôi cũng không thể cải thiện nhiều như vậy.”

Trường tám trung phân lớp nhập học không dựa thành tích, từ lớp số 1 đến lớp số 2 là lớp là thực nghiệm, bao gồm tất cả học sinh tự tiến cử và một số học sinh ưu tú được đề nghị; từ lớp 3 đến lớp 6 là các lớp song song, bao gồm một số học sinh ưu tú và học sinh bình thường tạo thành, dựa theo thành tích trung khảo mà chia lớp. Đây cũng là lý do tại sao một học sinh ưu tú như Thẩm Quyết Tinh lại học cùng lớp với Cố Chiếu.

Đến năm thứ hai phải chia lại lớp tự nhiên và lớp xã hội, Thẩm Quyết Tinh, Sở Viên Nguyên và Cố Chiếu đều chọn khoa học tự nhiên, lại tiếp tục học cùng lớp. Sở Viên Nguyên vẫn là lớp trưởng, Lý lão sư tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp bọn họ. Lục Kỳ, Lý Mạc và Tống Giảo Mộng đều là sau khi chia lớp lại mới học chung, ngay cả lớp cũ của mình mà Cố Chiếu còn không quá quen thuộc, đừng nói gì đến bọn họ.

Năm hai cao trung ấy, gần đến thi cuối kỳ, sau khi ông nội Cố Chiếu mất, cô cùng ba ngoại lo việc mai táng, ngoại trừ thi cử thì cô không hề đến trương học, phiếu điểm và bài tập hè đều là Thẩm Quyết Tinh và Sở Viên Nguyên đưa đến cho cô.

Điểm của cô hồi đó rất ổn định, lúc nào cũng lơ lửng ở giữa chừng, lại chịu thêm đả kích mất thân nhân, bài kiểm tra lần đó kém chưa từng thấy.

Thời điểm nhận được phiếu báo điểm, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng dạ dày cô vẫn trĩu nặng, máu trong tứ chỉ nháy mắt như bị rút cạn, giữa mùa hè mà vẫn thấy lạnh lẽo.

“Buổi chiều mình còn phải học thêm, đi trước nhé .” Sở Viên Nguyên cầm túi bài tập về nhà đưa cho Cố Chiếu, gấp không chờ nổi xoay người chạy đi, một chữ cảm ơn cô cũng chưa kịp nói.

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now