Chương 48: Đêm nay anh ở lại đây

838 31 2
                                    

Chương 48: Đêm nay anh ở lại đây

Cố Chiếu cúp điện thoại, trong lòng thấy hơi bất an. Không phải cô không muốn gặp ba mẹ của Thẩm Quyết Tinh, chỉ là... cô sờ sờ cái trán mình.

Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn cho con mình điều tốt nhất. Cô cũng không biết cô gái bạn đời cùng Thẩm Quyết Tinh đi đến tương lai trong tưởng tượng của ba mẹ anh sẽ như thế nào, nhưng cô có thể khẳng định, đó phải là một cô gái ưu tú trên mọi phương diện mới đủ xứng đôi với anh.

Bọn họ có vừa ý mình không? Có để ý vết bớt của mình không? Liệu có giống như trong phim truyền hình, bởi vì đối tượng yêu đương của con trai không xứng đôi mà yêu cầu chia tay, bằng không sẽ đoạn tuyệt quan hệ?

Kể từ khi cả hai quen nhau, vì để có nhiều đề tài chung với Thẩm Quyết Tinh, Cố Chiếu cũng bắt đầu xem đủ loại phim thần tượng. Có lẽ chính vì vậy, vừa rồi sau khi nghe lời Thẩm Quyết Tinh đề nghị, cô ngắn ngủn “A” một tiếng, theo bản năng trong đầu đã diễn xong một bộ phim thần tượng lâm li bi đát. Ngay cả khi mẹ Thẩm Quyết Tinh đưa chi phiếu, cô cũng đã nghĩ xong mọi cách để phổ cập khoa học cho bà ấy là hành vi này không hề được pháp luật bảo hộ, cô hoàn toàn có thể vừa đòi tiền vừa đòi người.

Nhưng cũng may, Thẩm Quyết Tinh thực nhanh chóng rút lại lời nói, làm cô nhẹ nhõm thở ra.

Ngày hôm sau, thứ bảy, là ngày Thẩm Quyết Tinh quay lại thành phố S, cũng là ngày Cố Chiếu hẹn nhóm Trương Nhã đến bệnh viện khám mặt.

Cố Chiếu hẹn khám lúc 10 giờ sáng, nhưng mới 9 giờ rưỡi cô đã sớm chờ ở khu khám bệnh. Điều hòa trong bệnh viện rất lạnh, hơn nữa sự lo lắng càng làm đôi tay cô lạnh lẽo.

Lúc cô vừa đến, Trương Nhã cũng bớt chút thời gian qua nhìn cô, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, an ủi cô không cần lo lắng, sau đó yêu cầu y tá bôi thuốc tê và cho cô uống một viên thuốc giảm đau.

“Không sao đâu, chỉ hai mươi phút là xong, sẽ không quá đau” Trương Nhã dỗ dành.

“Cần làm khoảng bao nhiêu lần mới khỏi vậy?” Cố Chiếu hỏi.

“Hiệu quả mỗi người không giống nhau, cho nên chị không nói được. Nhưng theo kinh nghiệm của chị, màu sắc vết bớt của em không quá sẫm, lại chống ánh sáng tốt, nhiều nhất chắc làm ba bốn lần làm được.”

Cố Chiếu gật gật đầu, ba bốn lần cô còn tiếp thu được, hai tháng làm một lần, sang năm là sẽ trị hết.

Trương Nhã ở bên cô không bao lâu phải đi tư vấn cho khách hàng, quay trở về văn phòng. Cô ngồi một mình nửa giờ, sau khi thuốc tê phát huy tác dụng, y tá đưa cô vào phòng giải phẫu.

Bác sĩ điều trị cho cô họ Triệu, hơn bốn mươi tuổi, mang một đôi kính đen, nói chuyện rất văn nhã, giọng hơi có hướng Hồng Kông và Đài Loan,

“Đợi lát nữa, ngoại trừ khu vực cần trị liệu thì toàn bộ khuôn mặt sẽ được che lại hết, cô không cần sợ hãi. Lúc làm trị liệu, cố gắng đừng cử động phần đầu. Mười phút đầu cô có thể cảm thấy đau không quá dữ dội, nhưng năng lượng ngày càng chồng chất, càng lúc càng thấy đau hơn. Lúc này cô phải liên tục nghĩ đến: mình muốn đẹp, mình muốn đẹp, mình muốn đẹp. Kiên trì một chút.”

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now