Chương 61: Hãy nhớ em

718 23 1
                                    

Chương 61: Hãy nhớ em

Mỗi năm Thiện Từ Gia Viên tổ chức từ hai đến bốn sự kiện quy mô lớn, tất cả sự kiện đều sẽ được lên kế hoạch vào cuối năm trước đó, một tháng trước khi bắt đầu thì tổ chức tập dợt. Năm ngoái viện trưởng Phương đã lên kế hoạch cho ba hoạt động quy mô lớn trong năm nay, gồm có Tân Niên, Tết Đoan Ngọ, Tết Trùng Cửu. Sau Tết Trung Thu, Cố Chiếu bắt đầu vội vã đi giúp đỡ viện trưởng Phương tổ chức hoạt động Tết Trùng Cửu, viết kịch bản chủ trì, dàn dựng tiết mục, chuẩn bị mấy món quà nho nhỏ.

Hôm nay Tết Trùng Cửu đã đến, ngoại trừ một mấy tiết mục lúc nào cũng phải có như viện trưởng Phương hát đơn ca, ông cụ Dương nói tướng thanh, Cố Chiếu làm người dẫn chương trình còn đặc biệt sắp xếp một bất ngờ.

Vốn Phùng Hiểu Quyên đã lên sân khấu chuẩn bị xướng vở (Quý phi say rượu) , kết quả loa phát lại vang lên nhạc đệm của vở (Mẫu đơn đình) . Bà ấy còn tưởng nhân viên công tác mở sai, đang định lên tiếng yêu cầu phát lại thì một giọng ca của người khác lại vang lên từ loa phát, đồng thời, một bóng dáng ưu nhã tay cầm microphone bước qua cửa phòng sinh hoạt.

Tưởng Uyển mặc một chiếc váy màu nâu sẵm ổn trọng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, giọng ca uyễn chuyển trong trẻo xướng lên đoạn trích nổi tiếng nhất trong Mẫu đơn đình - Du ngoạn  .

“Hoa khoe sắc thắm rạng ngời, buồn thay chốn cũ rêu phong lấp đầy...” Bà nhìn thấy Phùng Hiểu Quyên vẫn còn đang thất thần, liên nâng tay ý bảo bà ấy cùng xướng theo.

Phùng Hiểu Quyên như trong mộng mới tỉnh, trong mắt chứa đầy sự kích động, run giọng hòa âm với Tưởng Uyến, cùng nhau xướng trích đoạn này.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, thậm chí không quan tâm mình vẫn đang đứng trên sân khấu, bà ấy nắm lấy Tưởng Uyển, tâm tình vui sướng bộc lộ ra ngoài: “Em định định đến đây sao không nói với chị một tiếng? Chị... cũng chưa chuẩn bị gì cả.”

Tưởng Uyển vỗ lên mu bàn tay bà ấy, cười nói: “Tới cũng đã tới rôi, còn chuẩn bị gì nữa? Em đã đặc biệt luyện tập suốt một tháng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho chị, nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ có đúng không? Lão tỷ tỷ, gặp em chị có vui không?”

Phùng Hiểu Quyên liên tục gật đầu: “Vui, rất vui”

Sau đó Phùng Hiểu Quyên ngồi dưới khán đài thưởng thức, Tưởng Uyến lại xướng thêm hai trích đoạn Mẫu đơn đình khác, mỗi lần xướng xong đều nhận được tràn vỗ tay reo hò nhiệt liệt.

Mà Tống Giảo Mộng tới giúp bố trí hội trường đang đứng ở cánh gà sân khấu với Cố Chiếu, nhìn thấy Tưởng Uyến được các cụ già hoan nghênh như vậy, không khỏi tò mò: “Đó là ai vậy?”

“Là mẹ của Thẩm Quyết Tinh, trước kia bà ấy là một diễn viên Côn khúc rất nổi tiếng, Hiểu Quyên lão sư rất thích bà ấy.” Cố Chiếu vừa tập trung xem màn biểu diễn trên sân khấu vừa trả lời cô ấy.

“Mẹ của Thẩm Quyết Tinh sao?” Tống Giảo Mộng kinh ngạc liếc nhìn Cố Chiếu, lại nhìn đến Tưởng Uyển trên sân khấu, nhìn một lát thì cảm thán nói, “Bảo sao Thẩm Quyết Tinh đẹp trai thế, hóa ra là mẹ cậu ấy rất xinh đẹp.”

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now